Tim Lâm Văn Ngư đập như trống dồn, anh muốn chuyển tầm mắt, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế, anh chỉ có thể bị ép mở mắt trừng trừng nhìn Tống Sư Yểu. Thật ra anh có thể ngăn chặn thị giác, nhưng lúc này đầu óc anh trắng xóa, đã quên mất còn có thao tác như thế.
Trong cơ thể của nhân sĩ tu tiên linh lực dồi dào, đều không cần phải dưỡng da gì đó, chất bẩn trong cơ thể đều sẽ tự động được thanh lọc. Cô thấy Giang Bạch Kỳ đứng trước giường, dáng vẻ câu nệ không dám động chạm linh tinh bèn đi tới nắm tay anh, nói: “A Kỳ, sao lại đứng đó, lên giường đi, đi ngủ thôi.”
“Ngủ cùng em sao?”
“Em không muốn khóa anh, vì vậy anh cần phải ở trong phạm vi quan sát của em, hay là anh muốn trải nệm ngủ dưới đất?”
Giang Bạch Kỳ lập tức trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm im.
Nghĩ tới chuyện đây chính là giường của Tống Sư Yểu, Lâm Vãn Ngư lập tức cảm thấy da đầu mình căng lên.
“Đi xuống!”
Giang Bạch Kỳ không để ý tới anh. Hắn ta dựa vào bản lĩnh của mình trèo lên giường, sao lại phải đi xuống, lẽ nào giường đệm này không thoải mái hơn l*иg sắt hả?
Lâm Vãn Ngư điều khiển xe lăn đi loạn trong phòng, tức đến mức l*иg ngực phập phồng. Tống Sư Yểu đang diễn kịch, cô ta muốn thu phục mình để tiện lấy trái tim mình mà thôi. Cho nên dù cô ta có nhiệt tình hơn nữa, thật ra cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn Giang Bạch Kỳ, mà hắn ta lại không biết nhục, không biết tự biết thân biết phận mà đi quyến rũ cô ta, trong lòng cô ta sẽ nghĩ thế nào đây?
Nghĩ như thế, anh lập tức muốn gϊếŧ chết đồ ngu xuẩn kia.
Tống Sư Yểu nằm ở mép ngoài, cô vươn tay tắt đèn.
Trong bóng tối, Giang Bạch Kỳ lặng lẽ nép sát vào bên người cô, nhỏ giọng hỏi: “Em ngủ cùng giường với quái vật như tôi mà không sợ sao?” Tống Sư Yểu lẳng lặng nhìn hắn ta diễn trò: “Em rất mạnh, anh không làm em bị thương được đâu.”
“Đúng, tôi không làm em bị thương được. Mà ngược lại, em có thể khống chế tôi, muốn làm gì với tôi cũng được, em là người trông coi tôi, là chủ nhân của tôi.” Giọng nói mê hoặc cổ quái khia lại xuất hiện, hắn ta vừa nói vừa dán tới cánh tay Tống Sư Yểu.
/A a a a a a Kỳ Kỳ lại bắt đầu rồi!!!/
/Kỳ Kỳ trong tập này thật là lẳиɠ ɭơ quá đi! Tui cảm thấy hơi hơi không quen/
/Lại bắt đầu rồi đó, nhanh lên a aa aa a/
/Cũng đã ngủ chung một giường rồi, không làm chút chuyện giới hạn độ tuổi còn coi được không?/
Khán giả phát ra tiếng gào thét chói tai.
Lâm Vãn Ngư nhịn không được nữa, anh lập tức điều khiển xe lăn muốn sang đó chặt đứt khung cảnh này của hai người.