Lâm Vãn Ngư cụp mắt ăn cơm, miệng cứ như đang nhai sáp, không hề chú ý tới khi Tống Sư Yểu quay đầu nhìn sanh anh, đáy mắt cô thoáng hiện ý cười.
Thế giới hiện thực, vương cung.
Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu bên trong đang trêu đùa Lâm Vãn Ngư đến quay mòng mòng, khóe môi xệ xuống.
Hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác bỏng cháy đã giảm xuống rất nhiều, điều này chứng minh tâm trạng của Tống Sư Yểu lúc này rất tốt, cảm giác trêu đùa Lâm Vãn Ngư khiến tâm trạng cô rất tốt sao?
Chuyện nhân loại am hiểu nhất quả nhiên chính là lừa gạt, một khi phát hiện mình được người khác thích, thậm chí còn có thể khống chế vui buồn giận hờn của người kia là sẽ bắt đầu được voi đòi tiên, quên hết tất cả, không hề quý trọng.
Đánh mất trái tim ngu xuẩn này cũng là chuyện thường tình.
Thế giới thực tế ảo.
Màn đêm buông xuống, Lâm Vãn Ngư là khách, được sắp xếp trong căn viện ngay bên cạnh Tống Sư Yểu, đây chính là khoảng sân tương đối tốt mà các sư huynh đã đặc biệt dọn dẹp, dù sao thì người ta cũng là Quốc sư, thân phận hiển hách.
Anh ở trong sân, đứng ngồi không yên.
Tống Sư Yểu vẫn không khóa xích cho Giang Bạch Kỳ, cô vẫn dẫn Giang Bạch Kỳ theo vào phòng ngủ của mình, sau khi bảo Giang Bạch Kỳ ngoan ngoãn ngồi đó rồi cô liền đi vào phòng tắm tắm rửa.
Thân hình cô như ẩn như hiện trong làn sương mù mông lung sau trong lớp thủy tinh mờ, Giang Bạch Kỳ nóng lòng muốn thử.
“Ông muốn làm gì?” Giọng Lâm Vãn Ngư hàm chứa ý cảnh cáo.
“Tôi muốn biết cô ấy có thể hy sinh được tới bước nào.”
“Ông muốn chết à?” Ngữ điệu trở nên âm trầm.
“Cậu sợ gì chứ? Không được thì cùng lắm là bị từ chối thôi mà, lỡ như thành công thì sao? Một khôi thủ chính đạo bá đạo cường thế, không biết khi ở trên giường sẽ có dáng vẻ thế nào đây?”
Thứ trong cơ thể này lẳиɠ ɭơ vô cùng, da mặt cũng dày, nói làm là làm ngay, hắn ta mở mυ'ŧ áo trước ngực mình ra, Lâm Vãn Ngư lập tức cảm thấy trước ngực mình lạnh lẽo, anh ôm ngực theo bản năng, nhưng chỉ ôm được sự trống vắng.
Lúc này, cửa phòng tắm được mở ra, Lâm Vãn Ngư bị ép phải ngẩng đầu lên xem. Trong màn hơi nước dày đặc, Tống Sư Yểu để tóc dài xõa tung đi ra, khi buộc tóc đuôi ngựa để lộ ra cả khuôn mặt, trông cô rất gọn gàng trong sáng lại đầy khí khái, nhưng khi mái tóc dài vừa xõa xuống, khí chất cả người lập tức trở nên ôn nhu, da dẻ trắng trẻo hồng hào, ánh mắt như chứa hơi nước, vừa trong sáng lại vừa đưa tình.