Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 142

Nhưng người nhà họ Tống lại bình tĩnh không nổi, cục vàng nhà mình mới có 18 tuổi thôi, con bé là trung tâm vũ trụ, là con cưng của trời, sao lại có thể ở bên một người đàn ông nhìn một cái là quên mặt, cảm giác tồn tại có cũng như không như vậy được chứ! Cậu ta không xứng!

Vừa so sánh như thế, lại thấy Quốc sư đang ngồi xe lăn kia càng thích hợp với cục cưng nhà họ hơn! Nghe nói đôi chân còn có khả năng khỏe lại, tướng mạo lại sáng lán, gia thế lại hiển hách, tuyệt vời nhất chính là bố mẹ đều đã không còn, cục cưng nhà họ gả cho cậu ta thì không cần phải hầu hạ bố mẹ chồng, thẳng đường lên làm chủ luôn!

Rất nhiều bố mẹ thích nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con cái, người nhà họ Tống cũng không ngoại lệ. Họ càng thương Tống Sư Yểu thì lại càng không thể chấp nhận con rể mình là một người vô danh tiểu tốt như Giang Bạch Kỳ được.

“Nhà họ Lâm là gia tộc trấn quốc, đã hy sinh cho quốc gia rất nhiều. Yểu Yểu, con xem thử có thể giúp người ta chữa khỏi đôi chân không?”

“Đúng đúng đúng, người khác không lợi hại được như con, con có rảnh thì đích thân chữa trị giúp người ta đi.”

“Quốc sư, hình như cậu vẫn chưa kết hôn đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Phải nắm chắc thời gian nha, nhà họ Lâm chỉ còn lại mình cậu, truyền thừa gia nghiệp rất quan trọng, phải sinh một người thừa kế mới được.”

Trên bàn cơm, người nhà họ Tống nhiệt tình vây quanh Lâm Vãn Ngư hỏi đông hỏi tây, đến nhìn cũng không thèm nhìn Giang Bạch Kỳ lấy một cái, ý ghét bỏ rất rõ ràng.

/Kỳ Kỳ đáng thương quá đi, bị ghét bỏ rồi kìa/

/Tập này ngược quá rồi đó! May mà chắc chắn Yểu Yểu sẽ không nghe lời bố mẹ./

/Haiz! Nếu Kỳ Kỳ có đầu óc và gia thế như trong tập trước thì có lẽ cũng không đến nông nỗi này đâu/

/Hu hu Yểu Yểu mau hôn hôn ôm ôm Kỳ Kỳ, để ảnh biết Yểu Yểu yêu ảnh đi/

Lâm Vãn Ngư vẫn luôn duy trì phong độ rất tốt, mỉm cười đáp lời, sắc đen tràn ngập nơi đáy mắt, nhưng lại bị anh cụp mắt che giấu, khi anh giương mắt lên đã biến mất không còn tăm hơi. Anh nhìn về phía Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu đang ngồi ngay đối diện giống như căn bản không hề chú ý tới đối thoại giữa anh và bố mẹ mình. Cô gắp thức ăn cho Giang Bạch Kỳ, chống cằm nhìn Giang Bạch Kỳ chăm chú, đôi mắt cười cong cong.

Đồ lừa đảo. Phản ứng như người nhà họ Tống mới là bình thường. Sao mắt Tống Sư Yểu lại chứa một hạt bụi được, trừ khi hạt bụi này biết phát sáng. Trái tim của anh có lẽ chính là điểm biết phát sáng kia.