Từ lúc hai tuổi hắn ta đã bị nhốt lại, chưa từng có cơ hội gặp mặt Tống Sư Yểu, cho dù có từng gặp mặt, Tống Sư Yểu cũng không có lý do gì đối xử với hắn ta với thái độ này cả. Chỉ là vì lương thiện sao? Tống Sư Yểu đối xử với những tà ma khác, chưa bao giờ có sự lương thiện cả, trong mắt cô không hề cho phép một chút tà ám nào.
Tống Sư Yểu buông Kiến Tuyết xuống, mở xích ở tay chân anh ra, vươn tay ra chạm vào chỗ cổ anh. Cô vừa nghiêng người, mùi thơm trên cơ thể liền ập tới, ngón tay chạm vào nơi cổ mẫn cảm yếu ớt, thần kinh Lâm Vãn Ngư căng chặt, vô thức muốn né tránh. Nhưng không có tác dụng gì cả.
Tứ chi Giang Bạch Kỳ có được tự do, đôi mắt lập tức trở nên u ám, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô.
Ánh mắt Lâm Vãn Ngư thay đổi, cảm giác được anh định làm gì, lập tức nghiêm giọng quát: “Dừng tay!”
Tổng thống vừa hạ quân cờ ở đối diện bị dọa sợ, quân sờ suýt chút nữa thì bay mất: “Quốc sư?”
Lâm Vãn Ngư kìm nén cảm xúc, trong lòng cũng kinh ngạc trước phản ứng của mình: “... Không có gì.”
Trong phủ Quốc sư, hơi thở của Giang Bạch Kỳ trở nên nóng bỏng, ngẩng đầu lên để Tống Sư Yểu mở khóa cổ, nói bên tai cô: “Bắt đầu từ lúc hai tuổi, tôi vẫn luôn bị nhốt trong l*иg, không biết giường là gì, cũng không biết ấm áp là gì, trên người cô tỏa ra mùi này, là ấm áp sao? Thơm quá...”
Trong giọng nói anh có chút kỳ lạ, khiến người ta nghe mà đầu óc bắt đầu choáng váng, như bị ma âm gì đó mê hoặc vậy.
Động tác của Tống Sư Yểu khẽ dừng lại, chiếc khóa nhỏ bé tính tế vang tiếng “lạch cạch”, đã được mở ra, cô giữ nguyên tư thế, nhìn sang Giang Bạch Kỳ.
Khoảng cách hai khuôn mặt rất gần, bốn mắt nhìn nhau, màu sắc trong đôi mắt Giang Bạch Kỳ hơi thay đổi, giống như lốc xoáy vậy. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, chậm rãi đứng dậy.
“Cảm ơn cô.” Anh nói: “Chưa từng có ai tốt với tôi như vậy, bọn họ chỉ dồn ác khí vào cơ thể tôi, cô là người đầu tiên giúp tôi loại trừ ác khí trong cơ thể...”
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng mạnh, đối với Giang Bạch Kỳ gầy yếu bây giờ thì hơi rộng, nút áo cũng không được cài cẩn thận. Khi anh nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, gồng về phía Tống Sự Yểu, để lộ ra l*иg ngực mỏng manh nhưng lại mê hoặc tới kỳ lạ, ánh mắt mị hoặc, khí chất cả người đều thay đổi.
Khán giả chương trình phán xét đều hoang mang, hình như Giang Bạch Kỳ tập này cứ là lạ! Hạt Bụi Nhỏ của bọn họ, sao lại biết quyến rũ như vậy được??