Lương Kiều lại sáng mắt lên, trước đây anh ta còn thấy khó hiểu vì sao Giang Bạch Kỳ không bị hệ thống thu hồi mà lại xông ra. Bây giờ xem ra có lẽ Giang Bạch Kỳ này không phải là Giang Bạch Kỳ ở hai tập trước, có lẽ chỉ là cùng tên cùng họ thôi! Tuy tỉ lệ rất nhỏ, nhưng thế giới thực tế ảo cũng có NPC cùng tên cùng họ.
“Ông dừng tay cho tôi! Ông đang làm gì vậy! Thứ dơ bẩn xấu xí, ông không cảm thấy thẹn sao?”
“Vì sao cậu lại hung dữ thế? Không phải Thang Kiệt đã nói rồi sao? Nhược điểm của Tống Sư Yểu là sắc, nhỡ đâu tôi thành công thì sao?”
“Đồ ngu xuẩn, Thang Kiệt cho biết bao nhiêu người đi đều thất bại quay về, sao có thể bị cái loại như ông mê hoặc được, ông dừng tay cho tôi! Ông muốn khiến tôi bẽ mặt sao?”
“Cô ấy cũng đâu biết đây là cơ thể của cậu, bây giờ cậu là Quốc sư Lâm Vãn Ngư, cần gì phải kích động như vậy? Hay là cậu tự thấy xấu hổ à? Không phải cậu thích cô ấy sao? Thế không phải càng tốt à? Nhỡ đâu thành công, cơ thể này của cậu, tất cả cảm giác này cũng là của cậu, cậu cũng sẽ cảm nhận được. Lớn như vậy rồi mà còn chưa chạm vào phụ nữ, không biết làm có cảm giác gì đúng không.”
“Bốp!”
Trong phủ Tổng thống, đèn thủy tinh bỗng nổ mạnh vỡ vụ, đến cửa sổ chống đạn cũng nứt ra. Cảnh vệ giật mình lập tức xông vào, rồi lại thấy trong phòng không hề có phần tử khủng bố, chỉ có Tổng thống và Lâm Văn Ngu.
Sắc mặt Lâm Vãn Ngư tái xanh, tức tới mức l*иg ngực phập phồng kịch liệt. Tổng thống ôm đầu theo phản xạ có điều kiện để kính không bay vào đầu ông ta, trừng mắt há miệng nhìn Lâm Vãn Ngư: “Quốc sư? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Ông ta chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng tới than trời thương người kia của Quốc sư xuất hiện vẻ mặt khó coi như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy anh* nổi giận.
(*: Mấy chương trước có người sẽ tưởng edit bị nhầm tên phải hem? Không phải đâu, ý của tác giả hết đấy >.< Hack não suốt mấy chương rồi, giờ trả lại ngôi ba cho anh nhà nhennnn -))))))
“Xin lỗi, tôi cảm nhận được có một yêu tà không thể tha tội đang tác oai tác quái, cần phải đi xử lý trước đã.”
“Được được, mau đi đi, mau đi đi.” Tổng thống nghĩ thầm, chắc chắn là con yêu tà kia đang làm chuyện xấu xa kinh thiên động địa, nếu không thì Quốc sư cũng không tức giận như vậy.
Lâm Vãn Ngư buông tay ra, quân cờ trong lòng bàn tay đã nát thành bột phấn, rơi xuống đất. Anh điều khiển xe lăn quay người rời đi, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt âm u khủng bố, anh phải gϊếŧ nó, tuyệt đối phải gϊếŧ nó!
“Dừng tay, có nghe thấy không, dừng tay!”