Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 128

Những nhân sĩ chính đạo đều như nhau cả, Tống Sư Yểu cũng vậy. Trong mắt cô ta không chứa nổi một hạt cát, cho dù không có thù với anh ta thì có lẽ cũng không vừa mắt những những nhân sĩ chính phái khác lấy lý do đường hoàng chính đáng để làm những chuyện tà ác. Cho nên cô ấy thân là khôi thủ chính đạo, cô ấy sẽ gϊếŧ anh ta, để chính đạo có dáng vẻ nên có của chính đạo cũng không biết chừng.

/??? Thế này là sao vậy??/

/Yểu Yểu, chị muốn làm gì Hạt Bụi Nhỏ vậy??/

/Fans CP toang rồi, bầu không khí giữa Yểu Yểu và Kỳ Kỳ ở tập này cứ kỳ kỳ thế nào ấy!/

/Đúng đúng đúng/

Kiếm quang lóe lên, Tống Sư Yểu cầm kiếm chém về phía Giang Bạch Kỳ.

Dây xích phát ra tiếng va chạm, Giang Bạch Kỳ vô thức giơ hai cánh tay lên che.

Lâm Vãn Ngư nhắm mắt lại, ngón tay nắm quân cờ bỗng siết chặt.

Kiếm khí lạnh lẽo ập tới, tóc Giang Bạch Kỳ bị thổi lên, cảm thấy kiếm khí kia xuyên qua cơ thể mình, anh sững sờ, mở bừng hai mắt ra.

Anh cảm thấy ác khí còn lại trong cơ thể bị kiếm khí kia “gϊếŧ chết” một chút. Hàn khí trong cơ thể biết mất đi một chút, cả người dễ chịu hơn một chút.

Tống Sư Yểu lại vung thêm vài cái, kiếm khí xuyên qua cơ thể anh, ác khí ngoan cố bị gϊếŧ chết từng chút một. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lâm Vãn Ngư lại cảm thấy kiếm khí kia rất dịu dàng, nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể mình như đang an ủi.

Lâm Vãn Ngư sững sờ, cô ta đang làm gì vậy? Không phải là muốn gϊếŧ chết hắn ta sao?

Giang Bạch Kỳ buông tay xuống, đôi mắt xám trợn trừng, hoang mang nhìn Tống Sư Yểu. “Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Tống Sư Yểu đút lại Kiến Tuyết vào vỏ rồi hỏi anh.

“Vì sao cô lại?”

“Vì sao cái gì?”

“Tôi tưởng cô muốn gϊếŧ tôi.”

“Vì sao tôi phải gϊếŧ anh?” Tống Sư Yểu thản nhiên hỏi.

Giang Bạch Kỳ sững sờ: “Bởi vì tôi là người nhà họ Giang.”

Khóe miệng Tống Sư Yểu hơi cong lên ý cười, cả khuôn mặt lập tức như núi băng tan chảy, trở nên ôn hòa: “Anh đang khinh thường tôi đấy à?”

Nhịp tim Lâm Vãn Ngư đập như trống dồn, nhưng sau đó lập tức nhớ ra những nhân sĩ chính đạo kia lừa người như thế nào, ánh mắt lại trầm xuống.

Không, nhưng người này giỏi nhất là giả vờ, có lẽ Tống Sư Yểu cũng chỉ giả vờ tốt hơn thôi, nếu như không phải có ý đồ khác, vậy vì sao cô ta lại cố gắng muốn cướp hắn ta từ phái Huyền Linh ta?