“Mời cô đợi một chút, Quốc sư đang đánh cờ với Tổng thống trong phủ Tổng thống, giờ tôi sẽ cho người đi mời.” Trong phủ Quốc sư, quản gia mặc vest đuôi tôm lễ nghi hoàn mỹ nói.
“Không cần đâu, tôi dẫn Giang Bạch Kỳ đi luôn.” Tống Sư Yểu nói: “Ông dẫn đường cho tôi là được.”
Tống Sư Yểu nói như vậy, quản gia do dự một chút rồi cuối cùng quyết định không đi gọi nữa.
Tống Sư Yểu đánh giá phủ Quốc sư, không giống như phủ Tổng thống sẽ đổi chủ nhân mấy năm một lần, phủ Quốc sư luôn có chủ nhân cố định, cô vừa xem vừa hờ hững nói: “Có hơi lạnh lẽo nhỉ. Người hầu cũng chẳng có mấy người.”
Quản gia nói: “Đúng vậy, trong phủ ngoài Quốc sư ra, cũng chỉ còn lại mấy người hầu chúng tôi thôi.”
“Tôi nghe nói người nhà của Quốc sư đều qua đời trong trận chiến với vợ chồng nhà họ Giang vào ba mươi năm trước rồi à?”
Quản gia thở dài một tiếng, nói rằng: “Đúng vậy, đáng thương cho Quốc sư khi đó vẫn còn là đứa trẻ, mới có bốn tuổi, tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất đi ba mẹ, còn phải cố gắng học tập để thừa kế nhà họ Lâm nữa, có thể trưởng thành xuất sắc như bầy giờ, thực sự không dễ dàng gì.”
Thời gian gần đây quản gia mơ hồ cảm thấy tiên sinh nhà bọn họ có tình cảm khác lạ với Tống Sư Yểu, trong mắt ông ta đây là đối tượng không thể nào tốt hơn được nữa. Xinh đẹp chính nghĩa, còn là khôi thủ chính đạo, thân phận tôn quý, so với anh ta thì vô cùng phù hợp. Bởi vậy lúc này không nhịn lòng được bắt đầu kể khổ cho Quốc sư, muốn kéo được chút thiện cảm.
Nhưng lại không ngờ rằng đã rơi vào cạm bẫy của Tống Sư Yểu.
“Đúng là không dễ dàng gì, tôi còn nhờ anh ta giúp tôi chăm coi kẻ thù là Giang Bạch Kỳ nữa, đúng là tôi sơ sót, đôi chân của anh ta cũng là vì Giang Bạch Kỳ à?”
Quản gia: “Không phải đâu, buổi sáng một ngày nào đó tỉnh dậy thì đột nhiên bị như vậy. Vì ác khí xâm nhập vào cơ thể, nếu như có cách loại bỏ được ác khí trong đầu gối ngài ấy, thực ra ngài ấy có thể đứng lại được.”
“Nếu như anh ta không nhịn lòng được mà đánh Giang Bạch Kỳ mấy trận, tôi cũng không để ý đâu.” Tống Sư Yểu nói, đôi mắt hơi híp lại.
Quản gia vội vàng nói: “Quốc sư không phải người như vậy, Quốc sư chưa bao giờ đánh anh ta cả, cũng không để bất kỳ ai động vào anh ta.”
Tống Sư Yểu gật đầu, cụp mắt xuống im lặng suy nghĩ, không nói gì nữa.