Quản gia dẫn Tống Sư Yểu tới một căn nhà độc lập, căn nhà cổ xưa xây dựng trên một hình bát quái, bốn góc mái hiên có treo chuông, nhưng chuồng kia dù bị gió thổi cho lắc lư cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhà họ Lâm vẫn luôn là gia tộc trấn quốc, tuyệt học của gia tộc cũng lợi hại hơn những môn phái khác, không nhận đệ tử không truyền ra bên ngoài. Đáng tiếc là hình như cũng chính vì lợi hại cho nên vẫn luôn chỉ truyền cho một người, bởi vậy sau khi ba mẹ Lâm Vãn Ngư chết trong trận quyết đấu với vợ chồng nhà họ Giang, nhà họ Lâm chỉ còn lại một mình Lâm Văn Ngu.
Cũng không có ai có thể dạy anh ta, đều dựa vào việc tự mình học. Lâm Vãn Ngư có thể thừa kế được ngôi vị Quốc sư, chứng minh anh ta đúng thật là thiên tài.
Đẩy mở cánh cửa ra, quản gia không đi vào theo, nhắc nhở Tống Sư Yểu rằng: “Cô Tống, anh ta bị xích. Đây là chìa khoá.”
Giang Bạch Kỳ rất tà môn, rõ ràng ở trong phòng, bọn họ cũng biết anh bị khóa, nhưng mỗi lần mang cơm tới đều có cảm giác anh không ở trong phòng, không thể tìm thấy anh ngay lập tức, cứ phải tìm theo sợi xích mới nhìn thấy được anh. Nhưng khi hỏi Lâm Vãn Ngư, Lâm Vãn Ngư lại nói Giang Bạch Kỳ trời sinh đã như vậy, không có cảm giác tồn tại, không phải tà thuật gì cả.
Tống Sư Yểu nhận lấy hộp gỗ nhỏ mà quản gia đưa tới, tự mình đi vào bên trong, Giang Bạch Kỳ đang nằm trên giường ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Sư Yểu.
Lâm Vãn Ngư đang đánh cờ vây với Tổng thống ở phủ Tổng thống, đột nhiên nhìn thấy Tống Sư Yểu, bàn tay đang hạ cờ bỗng dừng lại.
“Quốc sư, làm sao vậy?” Tổng thống hỏi.
Lâm Vãn Ngư lắc đầu, đặt quân cờ màu đen xuống: “Không sao.”
Tổng thống nói tiếp chủ đề ban nãy: “Tống Sư Yểu vẫn chưa tới đón người, cậu để ông Khâu dùng Giang Bạch Kỳ một chút đi, ông ấy là có công rất lớn với mộ Lăng Vương, phải chữa khỏi cho ông ấy.”
Lâm Vãn Ngư: “Đã cho ông ta rất nhiều linh thạch rồi.”
“Không phải nói là 1000 linh thạch cũng không thể so được bằng trong cơ thể Giang Bạch Kỳ sản sinh ra một lần à? Người nhà họ Khâu cầu tới tận cửa rồi.”
“Không được, tôi đã đồng ý với cô Tống rồi.”
“Chắc cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Động tác của Lâm Vãn Ngư khựng lại, sau đấy nói: “Có để ý hay không là chuyện của cô ấy, tôi phải tuân thủ lời hứa của mình.”
“Được được được, đợi Tống Sư Yểu tới đón người rồi để người nhà họ Khâu tự mình tới xin vậy.” Tổng thống lắc đầu, bất lực nói.
Lâm Vãn Ngư không nói gì.