Thang Kiệt nhìn sang chủ nhân, chủ nhân của ông ta cũng là một người đàn ông đẹp trai hiếm có khó tìm trên thế gian này, cũng rất nổi tiếng, cho dù hai chân tàn tật cũng có rất nhiều phụ nữ gào thét muốn sinh con cho anh ta. Hơn nữa nghe nói còn có một số người thích vẻ đẹp tàn tật.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta bỗng nhiên nói ra lời đại nghịch bất đạo: “Chủ nhân, hay là... ngài thử xem?”
“Vớ vẩn!” Lâm Vãn Ngư quát.
Vẻ mặt Thang Kiệt biến sắc, vội vàng cúi đầu: “Xin chủ nhân tha tội.”
Lâm Vãn Ngư không so đo nữa: “Ông cử ra nhiều người như vậy, cô ta chắc chắn đã nghi ngờ rồi, đừng có rút dây động rừng thêm nữa, lui xuống đi."
“Vâng.” Thang Kiệt lui xuống.
Trong đầu Lâm Vãn Ngư bỗng nhiên quanh quẩn câu nói Thang Kiệt bảo anh ta thử quyến rũ Tống Sư Yểu, sau đó anh ta lắc đầu, đúng là vớ vẩn. Nhược điểm của Tống Sư Yểu là sắc ư? Quá vớ vẩn.
Tống Sư Yểu hoàn thành sáu đơn hàng nhiệm vụ, trong quá trình còn phát hiện ra một chuyện thông qua một Đan tu, thế là cô còn tiện đường đi tới mấy Đan tông, mượn đọc bí tịch của bọn họ.
Điều này khiến khán giả vô cùng hoang mang, không hiểu sao một Kiếm tu lại đi đọc bí tịch Đan tông làm gì? Người của Đan tông cũng tò mò không biết vì sao Tống Sư Yểu lại mượn đọc bí tịch của bọn họ, bí tịch của bọn họ chỉ có bọn họ đọc hiểu được thôi, người ngoài không thể nào biết được những loại cây cỏ thuốc trong sách là gì. Hơn nữa hệ thống tu luyện của Kiếm tu và Đan tu khác nhau, Tống Sư Yểu là người của Kiếm tông, trừ khi tẩy sạch thụ ấn của tông môn, nếu không cũng không thể tu luyện được bí tịch của Đan tông. Bởi vậy bọn họ cũng không để ý tới việc cho thiên tài siêu cấp như cô thể diện, để cô được đọc.
Nhưng bọn họ đợi rồi lại đợi, cuối cùng vẫn không đợi được cái ngày Tống Sư Yểu trở thành Đan tu, cũng vĩnh viễn không biết Tống Sư Yểu đọc bí tịch của bọn họ để làm gì.
Tống Sư Yểu đi chuyến này tốn không ít thời gian, cuối cùng quay về thủ đô, để tránh thoát được những người sùng bái phiền phức, vừa xuống máy bay cô đã ngự kiếm bay đi, tới phủ Quốc sư đón người.
Phủ Quốc sư cách phủ Tổng thống không xa, bên ngoài có binh sĩ canh giữ, trên đường thường có quân đội đi tuần tra. Tống Sư Yểu ngự kiếm tới bên ngoài đường chính thì dừng lại, Lâm Vãn Ngư đã dặn dò trước, mà Tống Sư Yểu lại là nhân vật lớn đang hót hòn họt trên toàn đế quốc, đương nhiên là lập tức có người dẫn đường.