Hắn ta vốn dĩ không chú ý tới mấy vết thương nho nhỏ như vậy, mãi tới khi vết thương dần dần nhiều lên trong vô thức, cơ thể bị cắn nuốt từng chút một như nước ấm nấu ếch thì hắn ta mới phát hiện một điều. Khi hắn ta cho rằng bản thân đang thiết kế bẫy rập tiêu hao linh lực của Tống Sư Yểu thì thật ra Tống Sư Yểu lợi dụng chính hắn ta để thiết kế bẫy ngược lại, trở thành bẫy rập vây khốn một mình hắn ta.
Cuối cùng hắn ta cũng mất sạch kiên nhẫn, cảm giác nguy cơ ngày càng mãnh liệt.
Hắn ta từ không trung hạ xuống mặt đất, trầm mình vào giữa luồng ác khí. Một vòng tròn lấy hắn ta làm trung tâm dần hấp thu ác khí tới, hình thành một quả cầu khổng lồ. Quỷ vương được quả cầu ác khí nào bao phủ, lao thẳng về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu cũng không hề sợ hãi, phóng về phía hắn ta.
Thân hình Quỷ vương và Tống Sư Yểu đều được bao phủ trong quả cầu khổng lồ đen đặc như bầu trời đêm kia.
Quá tối, ngay cả người xem chương trình phán xét cũng chỉ có thể thấy được một mảnh âm u, không thấy được bóng dáng Tống Sư Yểu nữa. /A a a không thấy gì cả!/
/Sốt ruột quá điiii!/
/Nếu lần này Tống Sư Yểu lại chết nữa, chẳng phải tập ba sẽ lặp lại lần thứ mười à?/
/Còn lâu mới chết nhé! Yểu Yểu cố lên!/
Lương Kiều nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp, cũng rất hy vọng Tống Sư Yểu chết. Như vậy anh ta có thể thiết kế kịch bản khác. Lần này chắc chắn sẽ trông chừng cô ta thật chặt, tuyệt không cho phép cô ta thoát khỏi kịch bản nửa bước!
Trong thế giới ảo, phía chân trời đã nổi lên một tia sáng mặt trời, thời gian tăm tối nhất trong ngày là trước bình minh đã trôi qua.
Trước đài chỉ huy quân sự, mọi người đều đang căng thẳng hồi hộp nhìn chằm chằm quả cầu ác khí khổng lồ kia.
Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, một người đàn ông ngồi xe lăn được đẩy vào.
Đoàn người quay đầu lại, lập tức đứng thẳng tắp: “Quốc sư tiên sinh.”
Người đàn ông trông rất trẻ, có vẻ còn chưa đến ba mươi tuổi. Anh ta mặc áo dài Thái Cực màu trắng, gương mặt khá tuấn tú dịu dàng, đôi mắt u buồn trách trời thương dân, khí chất cao thượng như một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên vậy. “Tôi nghe nói thành phố B xảy ra tình huống ngoài ý muốn nên tới xem thử.”
Một vị Tướng quân đích thân đi qua nhận lấy tay đẩy xe lăn, đẩy Quốc Sư đến trước màn hình.
Trên màn hình, quả cầu ác khí kia vẫn đang điên cuồng hút lấy nhiều ác khí hơn, hình thành ác khí mãnh liệt hơn nữa. Quan sát viên muốn thấy tình huống Tống Sư Yểu ở bên trong nên vẫn luôn tập trung khống chế vệ tinh phóng to hình ảnh.
“Là chuyện thế nào?” Quốc sư hỏi.
“Là Kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông, rất đáng gờm, giờ cô ấy đang chiến đấu với Quỷ vương.” Tình huống quá phức tạp, hoàn toàn không biết nên kể lại thế nào, Tướng quân đành phải nói đơn giản.
“Kiếm tu?” Quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm quả cầu ác khí kia, đôi mắt hơi nheo lại.
Kiếm tu à... Tuy không biết tình huống thế nào, nhưng dù là ai chặng nữa, đứng giữa quả cầu ác khí nồng đậm lại dày đặc như vậy chắc chắn không thể thắng được. Ác khí là thứ sẽ xâm nhập vào xương tủy người ta, không ai có năng lực phản kích dưới cảm giác lạnh băng và đau đớn kia. Tựa như hơn tám triệu người dân của thành phố B này vậy.
Bỗng nhiên, anh ta hơi cau mày.
Trong quả cầu ác khí kia chợt truyền ra tiếng rống thê thảm không cam lòng của ác quỷ, bén nhọn chói tai, sau đó im bặt.
“Đây là...”
Một luồng ánh sáng chói mắt bổ tan bóng tối, ánh sáng quá chói lòa, dù là người phái Huyền Linh hay người trước đài chỉ huy, thậm chí là khán giả xem livestream chương trình phán xét đều vô thức quay đầu đi hoặc nâng tay lên che.
Một lúc lâu sau, ánh sáng dần tán đi, bọn họ mở to hai mắt, thấy được luồng ác khí đã bị đập tan, đang ra sức giãy dụa rồi dần dần tan biến, ánh sáng mặt trời tươi đẹp dâng lên, xuyên qua bóng tối. Giữa bức nền đen tối và đỏ vàng, một bóng người mảnh khảnh lăng không đứng đó, đưa lưng về phía mọi người nhìn ánh mặt trời, mái tóc đuôi ngựa bị gió thổi tung.