Mà vì khinh thường, bỗng chốc có một kiếm thật mạnh bổ thẳng về phía anh ta, anh ta nâng kiếm chắn lại, cổ tay chợt run lên, giây tiếp theo kiếm đã thoát tay bay thẳng lên trời, sau đó cắm sâu xuống mặt đất.
Nhị sư huynh sửng sốt, các sư phụ, sư huynh đang vây xem cũng ngây ngẩn cả người.
Tống Sư Yểu thu kiếm: “Nhị sư huynh, anh thua rồi.”
“Em luyện ra sức lực lớn thật đấy!” Nhị sư huynh xoa cổ tay đang run lên của mình, cảm thấy đều do mình đánh giá sai sức lực của Tống Sư Yểu nên mới để cô tận dụng lỗ hổng..
“Vấn đề không phải ở sức mạnh.” Tam sư thúc chợt lên tiếng: “Con quá nhiều động tác võ thuật hoa mỹ nhưng lại vô dụng, mà mỗi kiếm của sư muội con đều có mục đích không ra kiếm vô dụng lần nào, góc độ còn cực kỳ chuẩn xác. Ngoài ra con còn khinh thường sư muội, cổ tay chịu gánh nặng quá lớn cũng không cảm nhận ra được, con mà không thua thì đến ông trời cũng không nhìn nổi.”
Bởi vì đa số quỷ quái đều sẽ không so chiêu với người, đặc biệt càng không dùng kiếm, vậy nên nên trên cơ bản thì kiếm chỉ xem như bài trí, là dấu hiệu của Kiếm tu mà thôi. Tuy đều là học kiếm thuật nhưng vốn dĩ không lấy mục tiêu đối chiến với người khác mà học.
Tống Sư Yểu thì khác, kiếm thuật của cô không chỉ nhằm vào quỷ quái thế giới này, cô muốn nó phải hữu dụng ở cả thế giới khác. Cô vốn rất thông minh, đánh tennis còn biết tính toán góc độ gia tăng ma sát khớp tay của đối phương, đồng thời trì hoãn tốc độ tiêu hao thể lực và tốc độ tổn thương cơ bắp của bản thân để chế địch.
Vậy nên mỗi kiếm của cô đều phải tràn ngập tính công kích, không ra kiếm vô dụng.
Tống Sư Yểu thắng Nhị sư huynh rồi cũng không kiêu ngạo, tiếp tục bình tĩnh không nhanh không chậm tiến hành kế hoạch huấn luyện hàng ngày của mình. Cô bái vào dưới trướng Tam sư thúc, Tam sư thúc dạy cô kiếm thuật, mà chính cô lại tự cải tiến thành bộ kiếm pháp thích hợp với mình nhất.
Bị cô cuốn hút, dần dần, bên người cô gái nhỏ này xuất hiện mười lăm, mười sáu sư huynh. Sau đó dần dần tăng lên mười bảy, mười tám... cuối cùng ngay cả Nhị sư huynh cũng gia nhập.
Đông đi xuân đến, hạ qua đông về, bóng người trong sân kia dần trở nên vững vàng hơn, đã trở thành một Kiếm tu có tư cách một mình chắn một phương.
"Keng..."
Trận chiến giữa Tống Sư Yểu và Quỷ vương vẫn đang tiếp tục.
Trên mặt đất, sư phụ và các sư huynh đã giải quyết xong đám phó tướng, ác khí quá nhiều, khối đất trống được Tống Sư Yểu quét sạch trước đó lại dần bị ác khí lan tràn chiếm cứ. Bọn họ kéo đại sư trên mặt đất dậy, ngự kiếm mang đi.
Trong cơ thể các đại sư đã không còn một chút linh khí nào, bản thân lại bị trọng thương, hoàn toàn không kháng lại được ác khí, nếu còn bị ác khí ăn mòn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ chết.
Trong biệt việt cầu nhỏ nước chảy, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn sao giăng đầy trời đêm, vẻ mặt bất chợt biến sắc kịch liệt.
“Không đúng, có sát tinh chắn đường, tình huống thành phố B có biến, đại kế của chúng ta gặp trở ngại rồi! Sao lại thế này? Không được, không tính được nữa, cần báo lại với chủ nhân!”
Trận chiến này lâu dài vô cùng, ác khí cũng bị đánh cho quay cuồng mãnh liệt như sóng biển trong cơn bão. Thời điểm tối nhất trong ngày là trước khi bình minh, giờ cũng dần tới rồi. Các Kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông đã đưa các đại sư rời khỏi mộ Lăng Vương, máy bay trực thăng của chính phủ cũng đã được phái tới đón người.
Bây giờ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng nữa thôi.
Quỷ vương không ngờ Tống Sư Yểu lại khó chơi như vậy. Hắn ta vẫn luôn tìm cách làm tiêu hao linh lực của cô. Nhưng không hiểu vì sao, linh lực của Tống Sư Yểu cứ cuồn cuộn như biển rộng, tiêu hao thế nào cũng vẫn còn dư. Ngược lại là linh thể của hắn ta đã bị cô gây thương tổn hết lần này đến lần khác.