Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 93

Tống Sư Yểu mặt không biểu cảm: “Không độ người, cũng không độ hồn. Chúng ta chỉ có gϊếŧ chết thôi!”

Quỷ vương phá lên cười: “Được! Giỏi cho câu chỉ có gϊếŧ chết!” Sau đấy nhìn về phía Tống Sư Yểu: “Cả đời này ta vẫn luôn tìm đối thủ. Có lẽ ngươi có tư cách trở thành vong hồn dưới kiếm của ta!”

“Lời này ta trả lại hết cho ngươi!”

Dứt lời, tín hiệu khai chiến trong lòng bọn họ vang lên, đội ngũ song phương xông về phía nhau.

"Keng..."

Kiếm cùng kiếm va chạm, âm thanh trong suốt giòn giã vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía.

Tống Sư Yểu và Quỷ vương đánh từ mặt đất lên tới tận bầu trời, gió nổi mây quần, tốc độ nhanh vô cùng, mắt thường hoàn toàn không thấy rõ được. Chỉ trong khoảnh khắc hai người nhanh chóng va chạm rồi lại tách ra là đã so được mấy trăm chiêu.

Mái tóc đuôi ngựa của Tống Sư Yểu bay múa, linh lực bắn ra bốn phía trông như rất nhiều ánh sao nhỏ vụn lấp lánh, khiến cô như tỏa ánh hào quang giữa bầu trời đêm, vô cùng thánh khiết. Thỉnh thoảng cô và Quỷ vương thoáng chậm lại, hai kiếm gác tại một chỗ, hai gương mặt giằng co, đôi mắt của Tống Sư Yểu vừa đen láy lại sáng ngời, kiên định mà lãnh liệt, tràn ngập vẻ chính nghĩa hào hùng.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt miệng hốc ra nhìn cảnh này. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến trận chiến nào phấn khích đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy người cầm kiếm thì ra lại có sức hút đến thế.

Trong mười năm này, tại nơi người ngoài không thể thấy được, mỗi ngày Tống Sư Yểu đều vung kiếm ít nhất ba mươi nghìn lần, bảo đảm lực đạo và góc độ mỗi lần chém ra đều chuẩn xác không sai lệch. Cô muốn chém một li thì chắc chắn không nhiều ra một hào nào. Mãi cho đến khi mọi chiêu thức dung vào cốt tủy, biến thành bản năng, tùy tay là có thể làm được.

Kiếm của cô thoạt nhìn nhẹ nhàng tinh xảo, nhưng thật ra chính là trọng kiếm. Trọng kiếm có thể phóng đại lực công kích, bù lại nhược thế trời sinh là phái nữ. Đương nhiên, để cổ tay có thể thừa nhận được sức nặng này cũng là nhờ cô rèn luyện ngày này qua ngày khác.

Chỉ cần tàn nhẫn hạ quyết tâm, có là một cô búp bê cũng có thể rèn luyện thành đại lực sĩ.

Ngày qua ngày, lòng bàn tay ở cả hai tay bị mài rách hết lần này đến lần khác, máu tươi đầm đìa, thanh kiếm dùng để luyện tập nhuốm máu của cô từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, cô rửa sạch vô số lần, nhưng cuối cùng vì số lần quá nhiều mà thanh kiếm dần bị dính sắc đỏ. Mãi đến khi hai tay đều che đầy bởi những vết chai thật dày mới không bao giờ bị mài rách tay nữa.

“Sao em cứ kiên trì tập luyện những chiêu thức cơ bản như vậy? Hòm hòm là được rồi, quan trọng là kiếm thuật, chứ không phải bổ một cái chém một cái đúng không?” Nhị sư huynh không thể hiểu nổi. Mấy người bọn họ đều chỉ tập luyện mấy chiêu cơ bản thế này trong vòng một năm đầu vừa nhập môn thôi. Vung kiếm là để biết một khi cầm kiếm thì nên xuất kiếm thế nào mới chính xác, từ đó tìm được cảm giác.

Hơn nữa bọn họ là Kiếm tu, thứ quan trọng nhất thậm chí cũng không phải kiếm thuật mà là tu luyện linh lực. Nếu không có linh lực thì kiếm chém vào người quỷ quái sẽ cùn hơn cả dao bổ củi nữa.

Nhưng mỗi sáng Tống Sư Yểu đều kiên trì luyện tập kiến thức cơ bản này, kiên trì đã được ba năm. Tống Sư Yểu không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói: “Nhị sư huynh, xuất hai chiêu đi.”

“Được thôi.” Nhị sư huynh khẽ cười, cảm thấy cô gái nhỏ này còn thiếu một trận đòn đau đây mà.

Năm đó Nhị sư huynh 24 tuổi, đã làm Kiếm tu mười năm. Dù là kiếm thuật hay kinh nghiệm chiến đấu đều phải xuất sắc hơn Tống Sư Yểu rất nhiều. Ban đầu cũng thật sự chiếm thượng phong, Tống Sư Yểu bị anh ta đá bay vài lần, nhưng lần nào Tống Sư Yểu cũng đều đứng dậy tiếp tục xông tới.

Trong sân, tiếng kiếm va chạm lẫn nhau vang lên liên tiếp, các sư huynh đều vây xem, Tam sư thúc cũng chạy qua xem. Nhị sư huynh xem như chơi đùa với trẻ con, đôi mắt hồ ly híp lại đầy thích ý, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nghiêm trang cẩn thận của Tống Sư Yểu.