Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 92

Nhóm đại sư ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.

Hy sinh nhiều như vậy mà Quỷ vương ngàn năm này lại không bị bom ác khí gϊếŧ chết. Nhưng trong các đại môn phái của bọn họ, đã không còn đứa nhỏ nào xuất sắc có thể đối phó hắn được nữa!

Nỗi tuyệt vọng vẫn còn tiếp tục. Sau khi Quỷ vương kia đi ra, phía sau hắn lại lục tục ùn ùn đi ra mấy vị cưỡi ngựa quỷ. Đây chính là những vị phó tướng của Lăng Vương năm đó, đều là những tên huyết tinh cuồng ma.

/Cái đù??/

/Đó là quỷ sao? Đó là quỷ kìa!!/

/Vẫn còn chưa chết! Trời ạ!/

/Tống Sư Yểu sắp đuổi tới rồi!!/

/Fans Tống Sư Yểu y chang ba mẹ nó, cứ thích tâng bốc nó lên chỗ cao mà ngồi, coi chừng ngã gãy cẳng đấy nhé/

/Đỡ hơn cái thứ anh hùng bàn phím như mày chỉ giỏi múa phím, xảy ra chuyện thì phắn còn nhanh hơn bất cứ ai/

Xong rồi.

Trong đài chỉ huy, trong lòng mỗi người đều không khỏi xuất hiện ý nghĩ này.

Ngay tại lúc này, bỗng nhiên trong ống kính như có sao băng xuất hiện, phát ra tia sáng trắng nhàn nhạt, xông về phía bóng tối. “Đó là... người sao??” Quan sát viên ngây người.

Tất cả mọi người trong đài chỉ huy đều nhìn sang. Sau đó đột nhiên khϊếp sợ trợn tròn mắt. Mười....

“Phóng to lên, phóng to lên!” Lập tức có người chỉ đạo.

Vì vậy rất nhanh tất cả mọi người đều thấy thứ bay trên trời kia thật sự là người. Một cô gái tóc cột đuôi ngựa, giẫm trên thân kiếm.

Tim bọn họ đập loạn, tay nắm chặt đứng phắt dậy, nhìn vào màn hình không chớp mắt. Đây là thế ngoại cao nhân thấy tai họa phát sinh nên xuất thủ tương trợ sao?

“Tôi nhớ rồi, cô ấy là Tống Sư Yểu! Thái Sơ Kiếm Tông gì đó, trung tâm vũ trụ gì gì đấy!” Một quan sát viên trẻ tuổi nhảy cẫng lên nói.

“Thái Sơ Kiếm Tông... Tôi nhớ rồi, trước kia bọn họ đã từng xin phép sử dụng đường hàng không, bảo là muốn ngự kiếm phi hành.”

Bọn họ đều cho rằng đó là điều viển vông, căn bản không để trong lòng.

Kết quả vạn lần không nghĩ đến, người ta thật sự có thể ngự kiếm phi hành!!

Trời ạ!

Tống Sư Yểu bay qua ngôi mộ của Lăng Vương. Không chút do dự, thanh kiếm dưới chân bay đến bên tay, từ trên không chém xuống một cái. Thanh kiếm sắc bén cuốn lên cuồng phong kéo theo sát khí vô tận, từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy luồng ác khí nồng đậm quanh mộ Lăng Vương chỉ trong phút chốc đã bị bổ tới, phun ra từ bốn phía, cuối cùng biến mất. Chớp mắt một cái chỉ thấy một khoảng trống không.

Người ở đài chỉ huy nhìn ngây người, miệng cũng vô thức mở lớn.

Cô cầm kiếm đáp xuống bãi đất trống, đứng thẳng người, ánh mắt rét lạnh bén nhọn nhìn thẳng về phía trước.

/Aaaaa, bảnh chết người!/

/Tôi thật sự rất thích xem cô ấy múa kiếm, sao có thể đẹp mắt đến vậy chứ!/

Nừa bảnh lại vừa duyên dáng!

/Không phải nói thiên linh căn của Tống Sư Yểu đã chết rồi sao? Rốt cuộc tại sao cô ta lại trở nên lợi hại được như vậy?/

Tất cả các đại sư đã ngã xuống còn có ý thức ở mộ Lăng Vương đều không khỏi trợn tròn cặp mắt. Cái gì vậy? Đang nằm mơ sao?

Trong phái Huyền Linh cũng bất chợt nổi lên phong ba.

“Kiếm tu?”

“Kiếm tu??!”

“Đó là Tống Sư Yểu!”

Tằng Xán trợn trừng hai mắt. Mẹ kiếp. Tống Sư Yểu... cô ấy ngầu, ngầu thế!

Quỷ vương với những phó tướng của hắn đang giằng co cùng cô.

Lúc này, các sư thúc, sư huynh chậm hơn Tống Sư Yểu một bước cũng đã chạy tới, rối rít đáp xuống đất bên cạnh cô, cảnh giác nhìn bọn chúng.

“Đều là bọn quỷ tu luyện ngàn năm.” Tam sư thúc nói: “Mọi người phải cẩn thận!”

“Rõ!”

“Kiếm tu?” Quỷ vương ngồi trên lưng ngựa nhìn kiếm của bọn họ, cũng có chút ngạc nhiên.

Hắn ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, mấy người tu tiên lúc thầm thì trò chuyện với nhau mà nhắc đến Kiếm tu đều là thái độ khinh miệt.

Mà bây giờ, những Kiếm tu này lại mang đến cho hắn ta một loại cảm giác uy hϊếp.

“Sao Kiếm tu có thể độ người độ hồn được?” Hắn ta hỏi.