Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 91

Một tên lửa màu đen được phóng từ một vệ tinh vũ khí trong không trung, nhắm thẳng hướng mộ Lăng Vương mà lao tới.

Bên trong mộ Lăng Vương, vị đại sư cuối cùng đã cạn linh lực, cơ thể đổ xuống đất.

Ánh sáng phong ấn mờ đi, xung quanh tựa hồ như yên tĩnh trở lại.

Nhưng giây tiếp theo, lăng mổ nổ tung, tiếng gầm vang của hàng vạn quân ngựa vang lên, âm lạnh tựa như âm binh lao ra từ âm tào địa phủ.

Ngay khi thiên binh vạn mã lao ra, bom ác khí lập tức ập tới.

“Bùm!”

Nhóm đại sư đang nằm trên mặt đất nhìn thấy bom ác khí bay đến, theo sau là bóng tối từ lòng đất bùng lên nhấn chìm lấy họ. Nháy mắt, ác khí lạnh buốt thấu xương xâm nhập toàn thân bọn họ. Biết rằng sẽ chết, nhưng trên mặt bọn họ lại chỉ lộ một nụ cười.

Tiếng gào đáng sợ của hàng vạn lệ quỷ cuối cùng cũng biến mất.

Bên trong phái Huyền Linh, tảng đá trên thao trường đang phát sóng trực tiếp cho các đệ tử phái Huyền Linh xem. Ai nấy đều lệ rơi đầy mặt. Tằng Xán bị bầu không khí này cuốn lấy, cũng không cho phép chính mình rơi lệ.

/Aaaaaaaa Tống Sư Yểu không đuổi kịp rồi/

/Thật sự nổ luôn kìa!/

/Có đuổi kịp cũng không chắc chắn có ích/

/Thảm thiết quá mà/

Từ đài chỉ huy, thông qua vệ tinh nhìn đến mộ Lăng Vương nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Hơn nữa bóng tối kia giống như một đám mây hình cây nấm khổng lồ trên mặt đất nổ tung thật lớn, giống như sống thần lao về bốn phương tám hướng. Mà ở trong vệ tinh, các vị lãnh đạo cấp cao chung quanh gần như bị nuốt hết, đèn neon sáng chói, dòng xe bị ùn tắc, mọi người hoàn toàn không hay biết gì đối với đại nạn sắp xuất hiện.

La Bình là một người bình thường của thành phố B, lúc này anh ta đang ngồi trước máy tính xem các bình luận ủng hộ mình, rồi xem tiếp một cái quảng cáo nhỏ. Sau đó cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn liền tắt máy chuẩn bị đi ngủ.

Anh ta vừa mới nằm trên giường nhắm mắt lại, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên giống như trên trời bị phá một cái lỗ khiến người ta tim đập chân run. Anh ta lập tức nhảy dựng lên, rời khỏi giường chạy đến bên cửa sổ xem bên ngoài.

Sau đấy lập tức giật thót.

Anh ta nhìn về phía xa xa có một luồng khí đen đang dâng tới giống như có sóng thần. Anh ta biết đó là cái gì. Đó chính là ác khí.

Nhiều như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Có trốn cũng trốn không kịp nữa. Anh ta chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn thấy nó càng ngày càng đến gần. Bên tai cũng nghe thấy vô số tiếng hét kinh hãi chói tai. Nhưng những âm thanh này rất nhanh đã dừng lại, bởi bọn họ cũng giống anh ta, bị bao phủ.

Cả thế giới đều bị biến thành màu đen, tất cả cảm giác, giờ đây cũng chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Bên trong đài chỉ huy, tất cả mọi người đều trầm mặc cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng mọi người đều chùng xuống. Mộ Lăng Vương chính là vấn đề cần được giải quyết để con Quỷ vương kia cùng những quỷ binh này không bao giờ... có thể uy hϊếp quốc gia này nữa.

“Tập trung tất cả tài nguyên chữa bệnh trong cả nước, chuẩn bị cứu viện thành phố B!” Tướng quân bắt đầu hạ lệnh.

“Rõ!”

“Khoan đã, từ từ, đó là cái gì thế?” Bỗng nhiên sắc mặt đại biến.

Trong màn hình, mộ Lăng Vương bị bóng đen bao phủ bỗng có một bóng dáng màu đỏ chuyển động.

Màn hình được làm bởi chất liệu gỗ đặc thù, có thể thông qua năng lượng tần suất phản xạ đặc biệt xung quanh ma quỷ mà hiển thị hình dáng cùng dáng vẻ của bọn họ. Mà hiện tại, màu đỏ chói mắt trong màn hình kia đúng là quỷ.

Bọn họ đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi trên mặt cuồn cuộn chảy xuống, cảm xúc tuyệt vọng từng chút lan ra.

Đó là một con quỷ mặc áo giáp, rất có khí thế cưỡi một con ngựa, đang chậm rãi tới mức nhàn nhã, mang theo hơi thở khủng bố từ giữa ngôi mộ đi ra.