Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 90

Viên Phi nghe lời anh mình nói trong điện thoại.

Viên Phi năm nay 19 tuổi, vừa mới vào đại học, bởi vì nghỉ hè nên đang cùng bạn bè đi du lịch khắp cả nước. Nghe lời anh mình nói liền bực bội khó chịu ôm đầu.

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Đây là biện pháp cuối cùng rồi, được rồi, em đừng có ra ngoài nói lung tung, anh có việc phải đi rồi.” Anh cả cúp điện thoại.

Viên Phi sinh ra trong kiểu gia đình này, cũng biết là ngay trong lịch sử cũng có rất nhiều chuyện bị che giấu không cho người dân biết, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân cậu trải qua chuyện như vậy.

Cậu cảm thấy rất đau, tại một thành phố khác, tại thành phố ngay bên cạnh thôi, hơn tám triệu người sắp phải chịu cảnh đau thương, kể cả sau này có thuốc trị bệnh thì những ác khí kia cũng sẽ bám sâu vào trong cơ thể, những người đó sau này sẽ ốm yếu tàn tật.

Thậm chí sẽ có rất nhiều người chết ngay tại chỗ.

Mà họ lại không biết gì cả, người mẹ có lẽ vẫn đang cho con mình bú, người ba vẫn đang dạy con làm bài tập về nhà, những đôi yêu nhau vẫn đang cùng nghĩ về tương lai tươi sáng hạnh phúc...

Cậu biết đôi khi sẽ cần đánh đổi, một số người cần hy sinh vì lợi ích chung của mọi người.

“Cậu chủ.” Ngoài cửa, người được anh cả phái tới đã đến.

“A Phi, chúng ta đi thôi.” Mấy người bạn đã được người nhà thông báo, cũng đã xách hành lý xuống cả.

Viện Phi nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt của Tống Sư Yểu, tim cậu đập lỡ mất một nhịp, lập tức đứng dậy: “Không! Vẫn có cách khác! Tôi không muốn từ bỏ, có lẽ Tống Sư Yểu sẽ có cách thì sao?”

“Nhưng không ai tin Tống Sư Yểu có thể làm được, hơn nữa bây giờ cũng đã quá muộn rồi, trừ phi Tống Sư Yểu biết bay.” Thái Sơ Kiếm Tông cũng ở thành phố V, ngồi xe tới mộ Lăng Vương sẽ không kịp, bây giờ máy bay bay tới thành phố B cũng ngừng hoạt động rồi.

“Nhỡ đâu cô ấy biết bay thật thì sao?”

Đám bạn nhìn sang Viên Phi, mặt mày đồng loạt biểu tình mẹ nó, cậu điên thật rồi.

Thái Sơ Kiếm Tông cũng có điện thoại bàn, điện thoại bàn đặt ở nhà ăn, phòng khách, sân luyện tập cũng có. Lắp nhiều như vậy là vì không muốn bỏ lỡ đơn đặt hàng nào. Tuy là trước đây một năm cũng không có nổi mấy lần chuông điện thoại reo, gần nhất là mười năm nay, nhiều người nhàn rỗi đều gọi điện tới mắng mỏ Tống Sư Yểu.

Chuông điện thoại vừa reo, bọn họ theo bản năng liền nghĩ lại là điện thoại gọi tới mắng người rồi. “Thập ngũ đi nghe đi kìa.”

“Thập lục sư đệ đi nghe đi.”

“Đệ không đi, Tam sư huynh ở ngay bên cạnh thì nhận đi ha.”

“….” Tam sư huynh thật thà không còn cách nào khác đành phải nhấc điện thoại lên.

Đã chuẩn bị xong tâm lý, nghe thấy âm thanh chói tai là sẽ lập tức cúp máy, thế nhưng kết quả lại nghe được thứ không ngờ tới, Tam sư huynh sửng sốt, nhìn về phía Tống Sư Yểu: “Sư muội, cuộc gọi này có lẽ em phải nghe rồi.”

Tống Sư Yểu nhướng mày đứng dậy đi qua.

Một lúc sau, sắc mặt cô thay đổi: “Biết rồi.”

Viên Phi sững người, đám bạn quanh cậu đang hỏi chuyện như thế nào rồi.

“Cô ấy, cô ấy nói biết rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Cúp máy rồi.”

Thế nghĩa là sao? Có ra tay hay không? Có thể giúp được hay không? Viên Phi không biết, cậu đã làm điều duy nhất mà cậu có thể làm rồi, hít một hơi thật sâu, Viên Phi cùng mấy người bạn lên xe rời khỏi.

Dưới màn đêm, đệ tử Thái Sơ Kiếm Tông rút ngự kiếm ra, bay trên nền trời đen tựa như những vệt sao băng sáng.

Có người nọ vô tình nhìn thấy lập tức cố sức chớp mắt rồi tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái: “Mắt mình cần nghỉ ngơi rồi sao?”

“Tôi còn nhìn thấy ai đó đang bay luôn đấy, ha ha ha, có phải tôi ăn nhầm phải nấm độc rồi không?” Người đàn ông ngồi uống rượu trên ban công nhìn đĩa nấm của mình say sưa.

“Tọa độ N21.11, E61.9, thành phố B, mộ Lăng Vương.”

Đếm ngược phóng bom ác khí là 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!”

“Phóng!”