Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 89

Vốn định lên mạng xem xem đánh giá của mọi người đối với Tống Sư Yểu, suy đoán xem có phải Tống Sư Yểu phá kịch bản rồi hay là giả thần giả quỷ thì đột nhiên bị một người hầu gọi tới quảng trường của phái Huyền Linh.

Trên quảng trường đã tập hợp các đệ tử của phái Huyền Linh, phần lớn là đệ tử nhỏ tuổi hoặc là bị thương, không tiện ra ngoài.

Trước quảng trường có đặt một viên đá nhẵn bóng như gương, trước khi Tằng Xán kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, viên đá đó liền phát sáng, ngay sau đó, một bức tranh hiện ra.

Là tình cảnh khốn cùng ở mộ Lăng Vương.

Mẹ của Tằng Xán chật vật ho ra một ngụm máu: “Tằng Xán, con trai, kể từ ngày hôm nay, phái Huyền Linh do con tiếp quản, kế nhiệm chức vụ tông chủ. Chúng đệ tử phái Huyền Linh nghe cho kĩ, hôm nay ta và các sư phụ, còn có các sư huynh sư tỷ của các con vì thiên hạ này mà hy sinh đến linh lực cuối cùng, các con hãy lấy bọn ta làm tấm gương.”

Lời còn chưa nói xong, bà đã ho ra thêm một ngụm máu nữa.

Tằng Xán sững người, mọi người xung quanh cũng sững người, chuyện gì đã xảy ra?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tằng Xán quay sang hỏi lão hầu. Lão hầu bật khóc, đem mọi chuyện ông biết kể lại cho Tằng Xán.

/Ôi!/

/Còn xảy ra chuyện lớn đến vậy sao!

/Ôi vãi, vừa bắt đầu đã có nhiều người chết như vậy?/

/Tống Sư Yểu đâu rồi? Cô ấy lợi hại như vậy, sao bọn họ không tìm cô ấy?/

Những người xem được cảnh tượng kia đều sững sờ, trong thế giới âm ảnh này, một chuyện lớn đã xảy ra.

Tại Thái Sơ Kiếm Tông, mấy vị sư huynh sư muội đang tụ tập tại nhà ăn. Tông chủ cùng ba vị sư phụ, sư thúc ngồi ở hàng trước, phía sau là các đệ tử.

Tống Sư Yểu ngồi ở giữa, là vị trí trung tâm, trước mặt là đĩa đồ ăn nhiều nhất, có điều mấy vị sư huynh cũng quen rồi, dù sao đến khi họ làm cơm, bọn họ cũng sẽ theo bản năng lấy thêm thịt cho sư muội.

Chăm như thế mà vẫn gầy rộc ra.

Tống Sư Yểu nhìn bát của các sư huynh, có chút bất lực nói: “Ngày tháng sau này khá hơn, chúng ta có thể ăn đồ ngon rồi.”

Đại sư huynh lớn như vậy rồi mà trong đĩa cũng không có mấy miếng thịt, mười mấy năm qua bọn họ sống khá thiếu thốn, nhưng những ngày tháng tốt đẹp rồi cũng sẽ tới thôi.

“Giờ còn chưa được gọi là khá hơn sao. Tiền sư muội kiếm được hôm nay không phải mang hết tới ngân hàng rồi sao. Chờ khi cửa hàng của chúng ta mở lại, lúc đó ăn ngon cũng không muộn.”

“Đúng.”

Bế quan tu luyện mười năm, bọn họ bí mật ra tay diệt trừ một số yêu tà, nhưng đều không phải làm trước mặt người khác, bởi vậy mà thế giới ngoài kia vẫn thường coi khinh Kiếm tu. Ngay cả khi có sức mạnh thì vẫn sẽ có nhưng nỗi sợ trong tiềm thức. Nó giống như những bóng ma âm ảnh, phải dùng tới tẩy xóa đặc biệt mới có thể loại bỏ nó.

Trong nhà ăn có một chiếc ti vi cũ, bốn vị sư trưởng hàng ngày đều vừa ăn vừa xem bản tin thời sự, các đệ tử cũng đã quen, vừa ăn vừa xem các tin tức trong ngoài nước.

Không có tin gì về mộ Lăng Vương.

/Rõ ràng là chính phủ của thế giới này muốn che giấu chuyện mộ Lăng Vương/ /Không giấu thì còn làm gì nữa?/

/Tống Sư Yểu vẫn còn ăn hả, còn không mau đi giúp sức đi, không phải cô lợi hại nhất sao?/

/Có bệnh hả? Mắc mớ gì đến cô ấy? Mấy người không nhớ là sáng nay cô ấy hỏi mấy người chính phủ kia có cần cô ấy giúp không, bọn họ trả lời như thế nào à?/

/Có việc thì tới nhờ cậy Tống Sư Yểu, yên chuyện thì không khác gì bị tội gϊếŧ người, mấy người hay thật đấy/

/Lo lắng thật/

“Chuyện đến nước này, người ở thành phố B vẫn chưa di tản xong, bom ác khí sẽ nhanh chóng được bắn ra, không cần phải công bố cho người dân, như vậy sẽ chỉ càng gây thêm hoảng sợ, đến lúc đó để che giấu thì cứ nói đây là cuộc tập kích của yêu ma. Em ở thành phố V đi, chỗ đó cách không xa thành phố B, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng tới em. Anh đã cử người tới đón em rồi, em mau nhanh chóng rời khỏi đó đi.”