Khi cô xoay người lại, ngay cả mặt trời cũng làm nền cho cô.
Khoảnh khắc đó, cô chói mắt như luồng hy vọng, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà thần phục. Bên tai Quốc sư đã hoàn toàn tĩnh lặng, anh ta kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Thế giới vô cùng im lặng, chỉ có tiếng tim anh ta là đập như trống dồn, khiến màng nhĩ của anh ta cũng nhói đau.
Màn hình phòng phát sóng trực tiếp chương trình phán xét lặng im một lúc lâu... sau đó một lần nữa trào lên tiếng thét chói tai bay đầy trời.
/Áaaaaaa!/
/Trời ơi ngầu phát rồ luôn aaaaaa!
/Là thiên thần từ đâu hạ phàm! Là Alpha đỉnh cấp đâu ra đây!/
/Chụp chụp chụp màn hình lại, tôi tìm thấy ảnh nền điện thoại mới của mình rồi!/
/Aaaaa, Yểu Yểu yêu em đi!/
Tống Sư Yểu quay đầu nhìn về phía thành phố B bị luồng ác khí bao trùm trong bóng tối.
Thế giới thực, vương cung.
Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, bàn tay đặt lên ngực siết chặt lại, đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm cô.
Trong thành phố B.
Mặt trời đã lên rồi, nhưng ánh nắng cũng không thể xuyên qua luồng ác khí nồng đặc như bùn đen kia. Cả tòa thành phố B đã trở thành một thành phố chết, toàn bộ cây cối, hoa cỏ đều héo úa, động vật nhỏ yếu ớt như chim, cá cũng sùi bọt mép mà chết, động vật lớn như chó giống lớn hoặc trâu, bò, dê thì đều run rẩy hấp hối, cũng sắp chết rồi.
Mọi người ngã quỵ trên mặt đất, phát ra tiếng khóc sợ hãi lại khổ sở.
Đau quá, ác khí len lỏi trong xương cốt, chui vào tủy sống, đau đến mức sống không bằng chết.
Nhưng dù vậy bọn họ cũng muốn sống tiếp, bọn họ sẽ phải chết sao? Khi nào chính phủ mới có thể tới cứu viện bọn họ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ là tận thế?
Có người lấy di động ra, muốn lên mạng xem tình hình.
Nhưng internet của thành phố B đã bị cắt đứt rồi, bọn họ không thể liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn bị cô lập.
La Bình ngã ngồi xuống ban công, chợt nghĩ tới một chuyện. Anh ta vốn rất hứng thú với huyền học, từng cùng người cùng sở thích tham khảo một ít chuyện người thường không biết, bởi vậy anh ta lập tức hiểu ra.
Không phải tận thế, đây có lẽ là bom ác khí rồi. Nếu không sao có thể có nhiều ác khí bùng nổ như vậy, nhất định là mộ Lăng Vương xuất hiện vấn đề, chính phủ vì các thành phố khác mà từ bỏ bọn họ.
Bọn họ bị từ bỏ.
Cứu viện từ chính phủ… có nhanh nhất chắc cũng cần tới năm ngày nữa, bởi vì trang phục phòng hộ có thể ngăn cách ác khí được chế tác rất nặng nề và sang quý, chỉ có người huấn luyện đặc thù mới mặc được, mà thành phố B lớn như vậy, dân cư lên tới mấy triệu người, quá trình cứu viện chắc chắn rất chậm. Năm ngày sẽ có bao nhiêu người chết chứ? Bệnh chết, đói chết, khát chết...
Anh ta cũng sẽ chết ở đây.
La Bình lã chã nước mắt, vừa tuyệt vọng lại vừa phẫn nộ. Tại sao bọn họ lại là bên bị từ bỏ? Tại sao bọn họ phải gặp chuyện thế này?
Lúc này, một ánh sáng trắng sáng lên, La Bình ngẩng gương mặt ướt nhòe của mình, thấy được ác khí đen đặc bị bổ ra một cái khe. Anh ta giật mình, sau đó thấy được lại thêm từng đạo ánh sáng trắng đánh xuống, hắc ám lần lượt bị bổ ra, có thể nhìn thấy được hắc ám dựa vào nơi hiểm yếu đối nghịch nhưng không hề có năng lực phản kích, cuối cùng nhẹ nhàng bị rạch ngọt như rạch một trang giấy.
Càng ngày càng nhiều ánh sáng chiếu xuống thành phố này, xua tan sự tuyệt vọng và tối tăm trong lòng mỗi người. La Bình ngửa đầu lên, thấy được một bóng người như anh hùng buông xuống nhân gian. Anh ta sững sờ, hai mắt lại vô thức rơi lệ.
Trước đài tổng chỉ huy quân sự, Tướng quân bỗng phục hồi tinh thần: “Mau! Lập tức triển khai cứu viện thành phố B!”
Tống Sư Yểu đáp xuống mặt đất, cả người đứng thẳng tắp, thở ra một hơi thật dài, cảm nhận được ảnh mắt si ngốc từ bốn phương tám hướng dồn tới thì hơi cụp mi xuống, giấu đi ánh sáng dần lấp lánh trong mắt mình.