Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 86

Trong xã hội hiện đại, dù là người tu tiên cũng phải tuân thủ pháp luật, nếu không kẻ nào mạnh kẻ đó liền có thể gϊếŧ người cướp của, vậy thì xã hội này còn tồn tại được nữa không? Không phải nền văn minh sẽ thụt lùi mất trăm năm à? Bởi vậy các môn phái dù muốn đưa ra bất kỳ phù chú gì lên thị trường mua bán, cũng đều phải báo cáo lên chính phủ trước.

Sau khi xuống xe, họ nhìn thấy Tống Sư Yểu và nhiều phóng viên đưa tin như vậy cũng sững sờ. Ánh mắt tìm kiếm bốn phía, lão tổ đâu? Đại năng đâu?

Tống Sư Yểu đi về phía bọn họ, cô nói: “Tiền bối, tôi là Kiếm tu Tống Sư Yểu của Thái Sơ Kiếm Tông, tiền bối có việc gì gấp sao? Có cần tôi giúp gì không?”

“Chào cô.” Nữ sĩ quan cảnh sát bắt tay với Tống Sư Yểu, nói: “Đại sư nói bên này có đại năng rời núi, chúng tôi mới đến xem thử. Đại năng đã đi rồi sao?”

“Tôi không thấy có đại năng nào cả. Kiếm tông cũng có nghĩa vụ cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi cho hòa bình thế giới, tôi có thể giúp đỡ.”

Đại sư vừa mở miệng muốn nói chuyện thì đã có một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng trước: “Kiếm tông có thể lo cho mình được đã tốt lắm rồi, Thái Sơ Kiếm Tông không phải đến cả nợ ngân hàng cũng không trả nổi hay sao? Cô có thời gian rảnh rỗi ở đây giả anh hùng thì chi bằng mau nghĩ cách làm thế nào để trả nợ cho Thái Sơ Kiếm Tông đi.”

Lời cũng đã bị cướp, hai vị đại sư nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, Kiếm tông mà có thể giúp được gì? Vì vậy họ cũng lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, cũng đã buổi trưa rồi, cô mau về nhà ăn cơm đi.”

Một vị đại sư khác đưa mắt ra hiệu cho đám người Lý Nguyên Quân, vừa rồi chắc chắn không phải họ cảm giác sai, chắc chắn là có một vị đại năng đã rời núi, nếu không có ở đây thì chắc chắn đã rời đi rồi, bây giờ họ phải nhanh chóng đi tìm, có lẽ vẫn có thể tìm được.

Lý Nguyên Quân nhận được tín hiệu liền nói với Tống Sư Yểu: “Không có chuyện gì lớn đâu, cô đi làm việc của cô đi, tạm thời chúng tôi còn có việc, thẩm tra có thể lùi sang ngày mai được không?”

Tống Sư Yểu không hề biết chuyện mộ Lăng Vương, không phải tất cả những môn phái tu tiên đều có thể biết được, chính phủ sẽ không thông báo cho môn phái không người biết đến như Kiếm tông, những môn phái khác cũng không nói, bởi vì không ai gửi gắm hy vọng rằng Kiếm tông có thể giúp được gì, họ có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi.

Vì vậy cô gật đầu, quay người bước lên xe, khởi động xe việt dã, nhanh nhẹn dứt khoát lái xe đi xa.

Thái Sơ Kiếm Tông.

Tất cả sư huynh sư đệ đang chụm đầu trước máy tính đều phải hãi hùng.

“Một một một một một…”

“Một trăm triệu, nhìn em nói lắp kìa, chưa từng thấy tiền sao!” Đại sư huynh vỗ sau ót sư đệ nhà mình.

“Anh còn nói em! Không phải anh cũng chảy nước miếng rồi đó sao?”

“Đây... đây là lần đầu tiên anh thấy Kiếm tông chúng ta được xem trọng như thế mà!” Đại sư huynh nói xong lời này, tâm trạng lại hơi lạc lõng.

Những huynh đệ khác thấy anh ta như thế, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hai mặt nhìn nhau không biết phải an ủi thế nào, bởi vì thật ra hoàn cảnh của họ đều như nhau.

Đại sư huynh quay người đi ra ngoài, ngồi trên ghế đá trong sân.

Nhị sư huynh cũng đi ra, ngồi xuống bên cạnh anh ấy, hỏi: “Sao thế? Mẹ anh lại tìm anh à?”

“Ừm."

“Lần này lại muốn đòi anh bao nhiêu tiền?” Nhị sư huynh hỏi.

“Không muốn đòi tiền anh, mà là muốn anh đừng về nữa, nói là họ không cần anh nữa.”

Nhị sư huynh cười khẩy: “Xem ra bố mẹ anh đã quyết định đưa phòng bà nội anh mua cho anh cho thằng hai rồi.”

Đại sư huynh xoa mắt, không nói lời nào.

“Họ cũng không nghĩ thử xem thằng hai nhà anh có thể dưỡng già cho họ không? Xem thường anh làm Kiếm tu, nhưng tốt xấu gì trợ cấp nhận được mỗi tháng anh đều đưa hết cho họ, còn thằng hai đó từ trước tới giờ đều là moi tiền của họ, thiên vị đến mức này cũng chịu thật rồi.”