Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 85

Một đại sư dường như cảm ứng được gì đó, khuôn mặt đầy vẻ u sầu nói: “Chúng ta có chết cũng chẳng hề chi, chỉ sợ hôm nay thiên hạ muôn dân...”

“Nói gì thế, trấn áp không được thì cứ liều mạng với hắn thôi, tôi không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không làm gì được một con quỷ!”

Dữ dằn nói vậy, trong mắt cũng đã tràn đầy vẻ liều chết không từ.

Lăng Vương có 7 vạn thân binh, người nào người nấy dũng mãnh thiện chiến, sau khi Lăng Vương chết, Minh hoàng lệnh cho họ tuẫn táng theo Lăng Vương. Những con quỷ này khi còn sống gϊếŧ người vô số, sau khi chết đương nhiên cũng là một quân đoàn ác quỷ hung thần ác sát, 7 vạn lệ quỷ này, cộng thêm một Quỷ vương, họ liều mạng có lẽ có thể gϊếŧ chết Quỷ vương, nhưng vạn quỷ quân này chỉ sợ sẽ khiến đế quốc rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng.

Vì không muốn gây nên khủng hoảng nên dân thường không hề biết gì về tình huống ở mộ Lăng Vương, họ chỉ biết mộ Lăng Vương có một Quỷ vương bị phong ấn, nhưng dù sao thì một năm trở lại đây cũng không có động tĩnh gì nên mọi người đã không còn sợ hãi gì nó nữa rồi. Họ có nhiều môn phái tu tiên như vậy, nhiều đại sư như vậy mà, không có gì đáng sợ cá.

Thế nên bây giờ họ mới có thể nhàn nhã ngồi nhà lên mạng hóng hớt, xem chuyện vui, không thì đã sớm sợ tới mức thất hồn lạc phách, cảm thấy tận thế sắp đến tới nơi rồi.

Tần Mân cũng đang ở mộ Lăng Vương, nghe thấy có người nói thế, đôi tay đang vận chuyển linh lực duy trì trận pháp phong ấn đột nhiên rụt lại, đầu gối mềm nhũn.

“Sư muội! Sư muội! Em mệt rồi thì đi nghỉ ngơi chút đi!” Sư huynh bên cạnh lập tức nói.

Tần Mân đỡ trán gật đầu, lui ra ngoài. Đùa hay gì, bây giờ phát sóng trực tiếp mới bắt đầu, cô ta còn chưa thể hiện được bao nhiêu, không thể chết ở đây được.

Một nơi khác, đoàn thẩm tra đang trên đường tới Kiếm yông thẩm tra xem Kiếm yông thật sự có thể “Ngự kiếm phi hành” không, lúc kiếm của Tống Sư Yểu ra khỏi vỏ lần đầu tiên, hai vị đại sư đang chợp mắt nghỉ ngơi như đột nhiên cảm nhận được gì đó, mở bừng mắt ra.

“Linh lực quá mạnh!”

“Tinh thuần lại mênh mông như biển, nhất định là lão tổ của môn phái lớn rời núi rồi!”

“Không đúng, có lẽ bây giờ lão tổ của những môn phái lớn đều đã ở mộ Lăng Vương rồi, sao lại có người rời núi được?”

“Có khi nào là bỏ sót lại không? Hoặc là thế ngoại cao nhân nào đó? Mau, chúng ta phải đi xem thử! Mộ Lăng Vương đang rất cần người!”

Vốn dĩ họ cũng muốn đi tới mộ Lăng Vương, nhưng hai vị đại sư này đều đã lớn tuổi, linh lực lại không phải rất xuất chúng, đi cũng chỉ là chịu chết nên chính phủ liền không cho họ đi.

Lái xe lập tức đổi phương hướng, những người đang ngủ say giấc cũng bị giọng nói kích động của họ đánh thức, biết tình huống rồi cũng tràn ngập kích động và tò mò.

Dù sao thì Thái Sơ Kiếm Tông muốn đi lúc nào cũng được, những chuyện như ngự kiếm phi hành này như chuyện nghìn lẻ một đêm thôi, sau này hẵng đi cũng được, bây giờ tìm cao nhân quan trọng hơn.

Tống Sư Yểu vừa đi tới chiếc xe việt dã của mình để trong nhà xe, đang chuẩn bị lên xe rời đi thì lại thấy hai chiếc xe chính phủ đang vội vội vàng vàng xông tới đây, đột ngột dừng lại cách nơi này không xa.

Bọn họ sốt ruột chạy tới, vẻ mặt sau khi xuống xe cũng vô cùng nôn nóng, khiến người khác không tự chủ được nghĩ đến có phải có chuyện gấp gì không.

Mấy người này xuống xe, Tống Sư Yểu nhìn thấy hai vị đại sư kia thì liền biết có lẽ họ đoàn thẩm tra muốn tới thẩm tra “Giấy thông hành tự do ngự kiếm phi hành” của họ, bởi vì hai vị đại sư đó là hai vị đại sư có tiếng của chính phủ.