Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 84

Cắn răng, cuối cùng vẫn chốt đơn.

Nhưng mà lại xuất hiện một hộp thoại.

“Lịch hẹn trước đại sư đã kín rồi ~ mời ngày sau lại tới.”

Đã không thể chốt đơn với Tống Sư Yểu được nữa rồi, chuyện này cho thấy mười lần mời Tống Sư Yểu ra tay kia đã bị giành hết sạch, hơn nữa tạm thời Tống Sư Yểu cũng không định nhận những đơn hàng khác.

Trong biệt viện cầu nhỏ nước chảy.

Chén trà trong tay người đàn ông trung niên đang thảnh thơi thưởng trà đột nhiên cứng đờ. Ông ta hỏi quản gia: “Bị tinh lọc mất rồi? Không những đã bị tinh lọc mà búp bê ác khí cũng bị gϊếŧ luôn sao?”

Quản gia gật đầu nói: “Phía dưới nói như thế.” Nói rất phóng đại, khiến người khác phải hoài nghi thật giả.

Người đàn ông trung niên xoay chuyển tròng mắt, sau đấy đặt ly trà xuống: “Không sao, có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, không gây được trở ngại gì cho chủ nhân. Chả lẽ một Kiếm tu còn có thể lật được trời? Đừng quan tâm tới con nhóc Tống Sư Yểu miệng còn hôi sữa đó nữa, bên phía mộ Lăng Vương thế nào rồi?”

Quản gia nói: “Tất cả đều tiến hành giống như dự đoán của chủ nhân.”

Người bình thường rất chú ý đến những chuyện liên quan đến môn phái tu tiên, về phần Tống Sư Yểu tại sao lại lợi hại như thế, có phải Kiếm tông thật sự sắp quật khởi rồi không đã bắt đầu được tìm hiểu trên diện rộng.

Nhưng đối với rất nhiều môn phái, Kiếm tông vẫn là kẻ yếu không đáng nhắc tới, bởi vì họ căn bản không quan tâm đến chuyện này, cũng không hề biết sóng gió Tống Sư Yểu đã dấy lên vào hôm nay.

Những lãnh đạo cấp cao của chính phủ cũng đều đang chú ý tới một chuyện lớn khác, một Kiếm tông nho nhỏ không đáng phải chú ý.

Mộ Lăng Vương.

Đây là một lăng mộ đã có hơn ba nghìn năm lịch sử, nó trấn áp sát thần nổi tiếng nhất lịch sử, hắn ta là con chó trung thành nhất dưới tay Minh hoàng, bởi vì hắn ta đã tàn sát cả một đất nước. Sách sử ghi lại, lúc ấy trời đất u ám, máu chảy thành sông, nhật nguyệt đồng bi, giơ tay không thấy năm ngón, cuối cùng trời giáng thiên lôi, đánh chết tên ác ma gϊếŧ người không ghê tay này.

Sau khi hắn ta chết, Minh hoàng đã phong hắn ta là Lăng Vương, vì để sau khi mình chết rồi cũng được hắn hầu hạ bên người mà Minh hoàng đã cho người tìm cao nhân đến thiết lập trận pháp, không cho Lăng Vương đầu thai, xây dựng mộ Lăng Vương ngay bên trái hoàng lăng của mình, đợi sau khi mình chết rồi Lăng Vương sẽ thành quỷ của mình.

Nhưng vị cao nhân kia lại lén lút giở trò mờ ám, mặc dù đã giữ lại hồn phách của Lăng Vương, nhưng cũng phong ấn trấn áp hắn ta trong mộ Lăng Vương. Nhưng theo thời gian, từng ngày trôi qua, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, lòng người càng ngày càng kiêu căng, phong ấn yếu dần theo từng ngày, hơn nữa vào một năm trước đã hoàn toàn giải trừ.

May mà chính phủ đã sớm theo dõi nơi này gắt gao, các môn phái lớn cũng phái những trưởng lão thực lực cường hãn tới để chế tạo một phong ấn mới. Chỉ là phong ấn này vẫn không thể so sánh với phong ấn trước kia, cũng có lẽ là quỷ tướng đã bị trấn áp mấy nghìn năm, đã trở nên lợi hại hơn trước, phong ấn không ngừng lỏng lẻo, trong một năm này, các môn phái lớn đều lần lượt phái người tới canh giữ nơi này.

Nhưng tối qua xảy ra một trận bão lớn, bùa chú đều bị rách tan nát, Lăng Vương xém chút nữa đã phá phong ấn thoát ra, hơn nữa còn khó có thể trấn áp. Đợi đến sau khi tạnh mưa, tất cả các trưởng lão, đệ tử có thể điều động được của các môn phái lớn đều từ các thành phố khác nhau trên đế quốc vội vàng chạy tới đây.

Lúc này bề mặt mộ Lăng Vương chấn động, giống như có thứ gì đó muốn phá đất mà ra. Vô số nhân sĩ tu tiên đều liều mạng trấn áp, có người bên khóe miệng đã rỉ máu, sắp không chống đỡ được nữa.

“Đạo hữu, lần này sợ là chúng ta phải chết ở đây rồi.”