Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 87

Hai huynh đệ vừa nói chuyện này chuyện nọ vừa ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi cũng dần mím lại.

Hoàn cảnh giống như Đại sư huynh rất thường thấy trong tông môn, so sánh với những nhân sĩ tu tiên khác, Kiếm tu thật sự rất không có tiền đồ, gia đình trông đợi con mình có thể dựa vào một sợi linh căn làm rạng rỡ tổ tông, thấy con mình làm Kiếm tu đều sẽ phản đối kịch liệt, phản đối không có tác dụng thì liền dứt khoát dùng cắt đứt quan hệ để uy hϊếp.

Đương nhiên, cũng có nhà có tiền, chỉ là cảm thấy con mình làm kiếm tu thật mất mặt cũng có.

Nhưng rất nhanh, họ đã thấy Tống Sư Yểu đẩy cửa bước vào, thiếu nữ cầm kiếm ngân bạc, xinh đẹp lại hiên ngang, đội nắng đi vào, tiến vào tầm mắt họ.

Khóe miệng họ lại nhếch lên thật cao.

Trong biệt thự rộng lớn hào hoa, Viên Phi không ngừng gọi điện thoại cho anh mình.

“Em nói cho anh biết, em nhìn thấy hy vọng rồi, có một Kiếm tu vô cùng lợi hại.”

Cậu vừa mới nói tới Kiếm tu, đầu bên kia liền nghiêm khắc cắt ngang lời cậu: “Viên Phi, tới bây giờ em vẫn không ra hồn như thế! Em có biết tình huống bây giờ đang nguy cấp bao nhiêu không? Thời gian của anh là vàng bạc, không rảnh mà nghe những lời không có ý nghĩa này của em đâu.”

Viên Phi vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng đầu bên kia đã dứt khoát cúp điện thoại.

Viên Phi tức gần chết, bạn bè cậu cũng đều giơ điện thoại đã bị cúp máy lên, một mặt sầu khổ nói: “Họ vừa nghe thấy Kiếm tu là lập tức không tin, cảm thấy chúng ta đang lãng phí thời gian của họ.”

Viên Phi tức muốn khùng: “Họ cứ phiến diện như vậy! Kiếm tu thì đã làm sao? Còn không có Kiếm tu phát uy hả?”

Nhưng họ cũng biết Kiếm tu là kẻ yếu, quan niệm này đã kéo dài mấy trăm năm rồi, từ trước tới giờ Kiếm tu cũng chưa từng hăng hái cạnh tranh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tất cả, ai lại tin chuyện này được đây?

“Tôi không tin trong chính phủ không có người nào xem được video trên mạng!”

“Nhìn thấy rồi, anh tôi nhìn thấy rồi, nhưng ảnh nói ảnh không tin, ảnh cảm thấy Tống Sư Yểu dùng thủ thuật che mắt gì đó. Khụ khụ, ảnh nói như thế, thật sự tôi cũng hoài nghi không biết Tống Sư Yểu có dùng thủ thuật che mắt để...”

Cũng không còn cách nào, mánh khóe bịp bợm của bọn lừa đảo càng ngày càng lợi hại, nếu không cũng không đến mức rõ ràng có thể tra được tên và cảnh chụp của tất cả những người tu tiên đủ tư cách trên mạng Tiên Minh mà số người bị bọn giang hồ bịp bợm lừa vẫn còn liên miên không dứt.

“Cậu câm miệng, tôi không tin, tôi cảm ánh mắt thấy Tống Sư Yểu sẽ không lừa người!” Viên Phi vô cùng lo lắng.

Trời đã về khuya nhưng chính phủ vẫn bận rộn công việc.

Người trong bộ chỉ huy quân sự và quan chức cấp cao đã họp bàn cả ngày, từ tranh chấp gay gắt cho đến lí luận yếu ớt, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề.

Quốc sư đã tính toán ra, rằng ba ngày sau, Quỷ vương sẽ thoát ra khỏi phong ấn, nếu như mấy người tu tiên kia không thể chế ngự hắn vậy thì bọn họ buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng – bắn “Bom ác khí.”

Ai cũng không ngờ, rằng lòng người cũng có thể sinh ra ác khí, tích tụ đủ cũng có thể tạo ra “vũ khí hạt nhân” như của thời hiện đại. Cho dù có là Quỷ vương cũng sẽ bị thứ ác khí này nuốt chửng. Thành phố đặt mộ của Lăng Vương – Thành phố B sẽ bị thứ ác khí này bao phủ, chính phủ sẽ dốc toàn lực sơ tán người dân ở đây trong ba ngày, nhưng nơi đây chứa đựng sinh cơ, nếu như bị ác khí cắn nuốt sẽ không thể lại gần được nữa.

Tám triệu người ở thành phố B sẽ mất đi ngôi nhà của họ.

Cái giá phải trả là quá lớn.

Mộ Lăng Vương.

Đám người tu tiên trên người chỉ còn lưu lại được một chút linh lực rút ra, thay vào một nhóm khác tiếp tục.

Bọn họ ngồi trên mặt đất, gương mặt ai nấy cũng đầy nét mệt mỏi.

“Sư phụ!” Một đệ tử trẻ tuổi vượt qua trạm gác chạy tới.