Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 14: Xuân Thủy Chiên Trà

Vương Lan tính tình rốt cuộc ổn trọng, nàng ổn định thần sắc, làm như không chút để ý nói: “Nghe nói thái thú Hàng Châu hình như họ Mã, không biết công tử có quan hệ gì với ngài ấy?” Mã thái thú làm quan chi đạo nàng vẫn có nghe cha nói qua, tuy rằng là người có năng lực , nhưng lại là người quá mức khéo đưa đẩy, nếu Mã Văn Tài là con ông ta, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Còn nữa, thành Hàng Châu ai chẳng biết Mã thái thú này sủng thϊếp diệt thê, mượn quyền thế của cha vợ, lại khoanh tay đứng nhìn khi nhà hắn suy tàn , Mã phu nhân tuy là tự sát, nhưng cũng có quan hệ đến ông ta. Nếu Tiểu Huệ lại một lòng hướng đến hắn, nàng không thể không làm ác nhân.

Nếu Vương Huệ biết suy nghĩ trong lòng Vương Lan, cũng chỉ có thể nói một câu là tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Nàng không nghĩ cuộc đời này nàng sẽ tiếp tục chờ đợi Mã Văn Tài. Nếu có thể, cũng chỉ muốn ở sau lưng giúp đỡ hắn, nàng thậm chí còn không muốn cùng hắn nhấc lên bất kỳ quan hệ gì.

Mã Văn Tài cũng không nguyện ý nói thêm về Mã thái thú, hắn cúi đầu: “Đúng là gia phụ.” Hắn thần sắc lãnh đạm, thậm chí chút kiêu căng của hắn dành cho người ta cũng phai nhạt chút. Hắn rốt cuộc vẫn có chút hận phụ thân.

“Hóa ra là Mã công tử.” Vương Lan cười cười, “Không biết Mã công tử hôm nay tới y xá nho nhỏ này của ta có việc gì?”

Sao tự nhiên Vương Lan lại đột ngột thay đổi thái độ?

Tiểu Huệ nhíu nhíu mày, có chút không rõ nguyên do.

Chúc Anh Đài hiển nhiên cũng đã nhận ra giọng nói của Vương Lan không có thiện ý, nàng nhìn về phía Vương Huệ, thấy nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt, liền nhạy bén nhận thấy được khả năng đây không phải là ngữ khí ngữ khí ngày thường của Vương Lan.

“Đưa Tiểu Huệ cô nương lại đây, thuận tiện muốn nhờ Lan cô nương kiếm cho vài loại thuốc thông thường.” Mã Văn Tài vẻ mặt bình tĩnh.

Vương Lan âm thầm quan sát hắn vài giây. Nàng vốn tưởng rằng mình nói vài câu không khách khí như vậy sẽ làm Mã Văn Tài hiện ra vài phần bất mãn, như vậy trong ấn tượng của Vương Huệ đối với hắn sẽ kém hơn vài phần. Không nghĩ tới, Mã Văn Tài này lại thực sự trầm ổn.

Nàng nói: “Tiểu Huệ cùng ta đi vào lấy thuốc cho Mã công tử đi.”

Vương Huệ lung tung lên tiếng, dù sao nàng cũng không biết phải đứng chung với Mã Văn Tài như thế nào. Về sau vẫn nên tận lực không cần gặp lại đi, như vậy cũng có thể cho Mã Văn Tài cùng với Chúc Anh Đài có thêm thời gian ở chung với nhau.

Nàng âm thầm suy nghĩ.

Chúc Anh Đài cảm thấy có chút xấu hổ, nàng cũng không phải thích ứng được với kiểu đại thiếu gia như Mã Văn Tài.

Nàng thấy Vương gia tỷ muội đã đi vào, đột nhiên cảm thấy có chút vô thố. Nàng thở dài, tuy rằng đối với nàng có thể ở thư viện học tập là rất vui vẻ, cũng tin tưởng một nhà Sơn trưởng sẽ chiếu cố nàng thật tốt, rốt cuộc bọn họ trên danh nghĩa vẫn là người nhà của nàng. Nhưng nàng vẫn đối với tương lai có chút lo lắng. Dọc theo đường đi, nàng cũng biết Vương Huệ nhạy bén, cho nên cũng làm bộ rất khá, trong tiềm thức nàng không muốn làm Vương Huệ lo lắng. Tuy rằng Vương Huệ nhìn ổn trọng, nhưng tuổi dù sao cũng nhỏ hơn nàng, bảo nàng nói với nàng ấy hết buồn khổ của mình thì vẫn có chút thẹn thùng.

Chỉ cần Vương Huệ không ở bên cạnh, nàng lập tức thể hiện ra sự mệt mỏi.

Nàng dùng khuỷu tay chọc vào Mã Văn Tài, ngữ khí giả bộ cà lơ phất phơ, nàng hỏi: “Mọi người đều là nam, ngươi nói cho ta biết, ngươi thích Tiểu Huệ cô nương phải không? Bởi vậy biểu hiện của Lan cô nương mới ghét bỏ ngươi như thế.”

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng hướng, gần như là chân tướng.

Mã Văn Tài lạnh lùng nhìn nàng một cái, có chút không rõ Vương Huệ coi trọng tên tiểu bạch kiểm này cái gì? Chúc Anh Đài cư nhiên còn hỏi mình có thích Vương Huệ hay không. Có phải đây là loại gặp ai cũng đem lòng yêu thương mong nhớ hay không? Tuỳ tiện thật sự. Tuy rằng hắn đối với Vương Huệ có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với Vương Huệ nhất kiến chung tình.

Hắn lãnh ngạnh mà nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Chúc Anh Đài cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, nàng vốn nhìn quen bộ dáng khẩu thị tâm phi của bát ca nhà mình, cười hì hì nói: “Huynh đệ, đừng ngượng ngùng, Tiểu Huệ là con gái nuôi của Chúc gia trang ta , ta làm huynh trưởng thật lòng quan tâm đến tương lai của muội ấy.”

Hóa ra là huynh trưởng. Mã Văn Tài như suy tư gì: “Theo ta được biết, Chúc gia trang chỉ có tám vị công tử, chỉ có Chúc bát công tử là nhỏ tuổi nhất, nhưng Chúc bát công tử vừa mới thành hôn, chắc chắn là sẽ không lên Ni Sơn cầu học. Mà Chúc gia cửu tiểu thư lại có tên huý giống ngươi.” Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn về phía nàng, “Ngươi chẳng lẽ là Chúc cửu tiểu thư kia?” Ngày ấy ở Thượng Ngu, hắn thật sự không kiên nhẫn đi xã giao này nọ, nên cũng chỉ gặp một nhà Sơn trưởng. Mã thái thú vốn muốn cho hắn gặp Chúc Anh Đài. Hắn mơ hồ phát giác được Mã thái thú có ý muốn cùng Chúc gia trang thành thân, liền hừ lạnh một tiếng rời đi. Hắn luôn luôn là cái kiểu tính khí như thế, Mã thái thú cũng không làm gì được hắn. Tóm lại, hắn vẫn chưa chính mắt gặp qua Chúc cửu.

Chúc Anh Đài tròng mắt chuyển động, liền nói: “Ta là họ hàng Chúc gia, cùng Chúc cửu cùng tên cũng là trùng hợp.”

Mã Văn Tài liếc nhìn nàng một cái, liền dời đi tầm mắt.

Nếu thật là Chúc gia cửu tiểu thư, thì nữ giả nam trang đến thư viện cũng thật là không biết liêm sỉ. Tuy hắn cùng Vương Huệ trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng cử chỉ cũng quá thân mật.

Hai người cuối cùng ở chung cũng coi như bình an không có việc gì. Mà Vương Huệ bên này, có chút áp suất thấp.

Vương Huệ nghiêm túc giúp Mã Văn Tài lấy những loại thuốc cầm máu, nàng biết Mã Văn Tài luyện võ, trên người khó tránh khỏi có chút vết thương, nàng cũng tìm một ít loại thuốc bình thường nàng hay dùng lúc luyện võ bị thương.

Vương Lan nhìn Vương Huệ trầm mặc liền có chút bực bội. Nàng nhìn ra Vương Huệ đối với Mã Văn Tài rất để bụng, nhưng nàng nhìn không ra Mã Văn Tài đối với Tiểu Huệ có cảm giác gì.

“Ta cùng hắn sẽ không có chuyện gì.” Sau khi đóng gói đẹp đẽ mấy gói thuốc cho Mã Văn Tài, Vương Huệ nhàn nhạt nói.

“Hắn không thích muội?” Vương Lan nhíu mày, “Hắn chê muội?”

Vương Huệ nhìn thấy Vương Lan vốn dĩ dịu dàng thanh tuyến bây giờ có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nàng buồn cười, thật vất vả nhịn xuống, mới nói: “Hắn với ta chỉ là người lạ.”

Vương Lan không biết trong lời nói này có ẩn ý sâu xa gì không, nàng thấy Vương Huệ khi nói đến Mã Văn Tài cũng rất bình tĩnh. Phỏng chừng nàng tự có cân nhắc cho bản thân, nên cũng đành để nàng tự quyết định.

Mã Văn Tài nhận thuốc, bị Vương gia tỷ muội khách khí mà đưa ra y xá.

Hắn nhìn những loại thuốc Vương Huệ chọn, cười một chút.

Đều là chút thuốc bình thường, nhưng đối với người luyện võ mà nói rất hữu dụng.

Nếu không phải Vương Huệ có chút thái độ lãnh đạm, hắn có lẽ sẽ cảm thấy Vương Huệ đối với hắn có hảo cảm.