Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 13: Xuân Thủy Chiên Trà

Vương Huệ ngây người một chút, nàng còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Mã Văn Tài phát hiện ra bọn họ, thân thể đã nhanh chóng phản ứng.

Nàng nói: “Mã công tử, gia phụ vừa mới trở về thư viện, có chuyện gì thì chờ gia phụ sắp xếp xong rồi hẵng nói tiếp.”

Thanh âm của nàng cũng không vang, nhưng mà do Mã Văn Tài lên sân khấu thật sự quá phong cách, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Không ít người nhìn chằm chằm Mã Văn Tài đi đến chỗ tổ hợp kỳ dị của Chúc Anh Đài, không nghĩ tới Vương Huệ sẽ to gan nói chuyện như thế. Xung quanh có chút an tĩnh.

Mã Văn Tài kinh ngạc giương mắt, thấy là Vương Huệ, mặt mày tự nhiên hiện ra một chút kiêu căng.

Đây là một Mã Văn Tài xa lạ trong ký ức của Vương Huệ.

Vương Huệ sửng sốt một chút. Kiếp trước khi còn ở thư viện, nàng cũng không chú ý đến Mã Văn Tài, khi đó nàng chỉ tâm tâm niệm niệm Chúc Anh Đài. Sau gặp lại lúc chiến loạn, khi Mã Văn Tài cứu nàng cũng đã là rất nhiều năm về sau. Chuyện của Chúc Anh Đài với Mã Văn Tài đã qua từ lâu, tuy rằng trông không quá sa sút, nhưng phần tiếu ngạo của thiếu niên đã không còn nữa. Mà điều làm Vương Huệ động tâm ít nhiều chính là tính cách được mài dũa của Mã Văn Tài.

Nàng đột nhiên không có tự tin.

Mã Văn Tài nhìn nàng một cái, nhớ lại nàng là nhị nữ của Sơn trưởng, hình như tên là Vương Huệ.

Hắn nói: “Tiểu Huệ cô nương nói đúng. Là Văn Tài suy xét không chu toàn.”

Trên mặt hắn mang chút hối lỗi.

Mã Văn Tài như thế này cũng xa lạ đối với Vương Huệ.

Vương Huệ cảm thấy ký ức của mình có khả năng sai lầm rồi, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, không nói gì.

Sơn trưởng Sơn mẫu cũng không nhận thấy được sự xuất thần của nàng, bị học sinh phát hiện thân phận, đành phải trở về.

Vương Huệ đi theo phía sau Sơn mẫu, Chúc Anh Đài có lẽ là đã nhận ra nàng không thích hợp, trộm nhéo tay nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Vương Huệ cười với nàng, ý bảo mình không sao.

Một màn này vừa lúc bị Mã Văn Tài nhìn thấy.

Hắn nhíu nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Hắn nghĩ, Vương Huệ này khuôn mặt mềm mại, đứng bên cạnh một nam tử văn nhược quá mức, hai người nếu kết làm bạn lữ, vợ chồng Sơn trưởng chắc chắn sẽ có một phen vất vả. Cũng không biết bọn họ có nhận ra điều đó hay không.

Hắn nghĩ vậy, âm thầm lắc đầu, cười chính mình thật sự là nghĩ quá nhiều. Những việc này, không phải đều không liên quan gì đến hắn sao? Hắn tới thư viện, còn không phải là muốn có chức vụ công danh sao?

Sơn trưởng Sơn mẫu trở về phòng của mình, để lại Mã Văn Tài cùng với Vương Huệ và Chúc Anh Đài, còn có một ít tùy tùng.

Vương Huệ vốn chuẩn bị đem Chúc Anh Đài tới y xá trước để gặp mặt Vương Lan, nhưng mà Mã Văn Tài lại ở chỗ này, nàng giống như lập tức mất đi năng lực ngôn ngữ.

Nàng nhẹ nhàng thở dài: “Mã công tử, ta cùng với Chúc công tử còn muốn đi một chuyến tới y xá.”

Mã Văn Tài cảm thấy giọng nói của nàng có chút không tình nguyện, đại khái là muốn cùng vị Chúc công tử kia đi riêng với nhau. Nhưng thấy nàng có chút khó xử, hắn lại cố tình không để nàng toại nguyện.

“Không sao, ta cũng đang muốn đi y xá một chuyến.” Hắn mỉm cười.

Chúc Anh Đài sớm nghe nói đến Vương Lan, biết Tiểu Huệ mang nàng đi y xá là đi gặp Vương Lan, thuận tiện giới thiệu thân phận. Nếu đã như thế thì không thể để Mã Văn Tài đi theo. Nàng theo bản năng cự tuyệt: “Không được.”

Ngữ khí nàng rất cường ngạnh, chọc đến Mã Văn Tài lại nhíu mày.

Ánh mắt hắn sắc bén, nhíu mày như vậy càng thêm có chút hương vị âm trầm.

Vương Huệ biết hắn sắp tức giận, nàng nhẹ nhàng nói: “Vậy Mã công tử đi chung với chúng ta đi.” Chuyện thân phận của Chúc Anh Đài nói sau cũng được.

Mã Văn Tài cười, lệ khí trên mặt hoà hoãn bớt: “Vậy phiền Tiểu Huệ cô nương dẫn đường.”

Chúc Anh Đài có chút ngỗ ngược của đại tiểu thư, lập tức bực bội. Vương Huệ vỗ nhẹ vào tay nàng, cười cười trấn an.

Tuy rằng động tác của hai người rất nhỏ, nhưng Mã Văn Tài vẫn nhạy bén phát hiện.

Chàng có tình thϊếp có ý. Hắn theo bản năng nhớ tới những lời này.

Nói thật lòng, hắn vẫn có chút hâm mộ Chúc công tử này.

Vương Lan thấy Vương Huệ đương nhiên vui mừng, nhưng mà sau khi nhìn thấy hai người phía sau nàng lại hơi ngây ngẩn cả người.

Một công tử nhỏ xinh, làn da trắng nõn, nhìn qua nàng đoán ngay là Chúc Anh Đài, việc Sơn trưởng Sơn mẫu nhận nàng làm con gái nuôi cũng có nói với Vương Lan. Nhưng nam tử còn lại, tuy rằng là mày kiếm mắt sáng, nhưng ánh mắt sắc bén không hề che giấu, nam tử như vậy, trực giác nhắc nàng phải tránh xa.

“Hai vị công tử này là?” Nàng mỉm cười, nhưng Vương Huệ và Vương Lan là tỷ muội nhiều năm, sớm nhìn ra nàng ấy có chút lãnh đạm. Chắc chắn không phải đối với nàng và Chúc Anh Đài, như vậy chỉ có thể là Mã Văn Tài.

Chúc Anh Đài chắp tay làm lễ: “Tại hạ Chúc Anh Đài.”

Mã Văn Tài hơi hơi cúi đầu: “Hàng Châu Mã Văn Tài.” Một thân ngạo khí như cũ.

Vương Lan lại ngây ngẩn cả người, đây không phải là người mà Vương Huệ gọi tên lúc đêm khuya sao?