Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 12: Xuân Thủy Chiên Trà

Sau khi hôn lễ của Chúc Anh Tề kết thúc, đoàn người Vương Huệ lập tức trở lại Ni Sơn, tất nhiên cũng mang theo cái tên nữ giả nam trang - Chúc Anh Đài.

Chúc Anh Đài là lần đầu tiên rời khỏi Chúc gia trang. mọi người ờ Chúc gia trang tuy rằng đối với nàng cực kỳ yêu thương, nhưng đi xa nhà rốt cuộc cũng không yên tâm. Mà tính tình Chúc Anh Đài lại thích náo nhiệt, luôn nghĩ cách tránh thoát khỏi sự trói buộc của bọn họ.

Đoàn người của Vương Huệ theo đường cũ trở về, cảnh sắc hai bên đường đều là sơn thủy. Tiểu Huệ ngắm núi Ni Sơn đến chán rồi, Núi non của GIang Nam lại không so được với kỳ tuấn của phương Bắc, thế nên nàng cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú.

Nhưng Chúc Anh Đài thì không giống như vậy. Nàng chỉ cảm thấy một đường núi cao sông dài, không khí tự do không biết có bao nhiêu mới mẻ.

Nàng cả đường ríu rít, nhưng không khiến cho người ta chán ghét, chỉ làm người ta cảm thấy nàng tràn đầy sức sống.

Sơn mẫu nói: “Lúc ở Chúc gia trang nhìn thấy con, ta chỉ cảm thấy con là một tiểu thư khuê các, an phận với cuộc sống, không nghĩ tới sau nhiều ngày ở chung, ta lúc này mới phát hiện trong lòng con lại có một con ngựa hoang muốn thoát cương như thế.”

Sơn mẫu nói lời hình dung cực kỳ sinh động, khiến mọi người đều nở nụ cười.

Chúc Anh Đài hơi đỏ mặt, bị chế nhạo đến nói không ra lời.

Vương Huệ đưa cho nàng một khối điểm tâm, cười nói: “Mẹ nói người ta không thu liễm tính tình, nhưng thật ra cùng với Anh Đài cũng tám lạng nửa cân.” Xem như bất động thanh sắc giúp Chúc Anh Đài bớt đi một chút xấu hổ.

“Vương Huệ, sao ta cảm thấy con với Anh Đài mới là ruột thịt vậy nhỉ?” Sơn mẫu giả vờ giận dỗi.

Vương Huệ sao lại không biết tính tình Sơn mẫu, liền tiến lên, ôm lấy vai bà: “Sao có thể chứ, con vẫn là bảo bối của người mà.”

Chúc Anh Đài nhìn một nhà vui vẻ hòa thuận, tuy rằng trên mặt cũng là cười, nhưng lại không thể hiện cảm xúc gì.

Buổi tối Vương Huệ thổi tắt nến, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại nghe thấy Chúc Anh Đài bên cạnh nói: “Tiểu Huệ, ta có đôi khi thật sự rất hâm mộ ngươi.”

Nàng sửng sốt một chút, cảm thấy có chút kinh ngạc: “Tiểu thư được trên dưới Chúc gia trang nâng niu lại hâm mộ ta, làm ta thụ sủng nhược kinh đấy.”

Chúc Anh Đài xem như không nghe thấy gì, nàng chậm rãi nói: “Ta cùng với mẫu thân ta chưa bao giờ ở chung với nhau giống như ngươi với Sơn mẫu, ta luôn cảm thấy bà ấy lạnh như băng. Mặc dù có nhiều ca ca đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mẫu thân ta cũng chưa từng có một lời nào tán dương ta cả.” Nàng thực sự hâm mộ nhìn Vương Huệ cùng Sơn mẫu ở chung thật hài hòa. Nàng cảm thấy như vậy mới là mẹ con bình thường. Nàng nhịn không được đem mình so sánh với Vương Huệ, phát hiện bản thân mình chưa từng được cùng Chúc phu nhân trêu ghẹo nhau như thế. Nàng cũng chưa từng làm nũng với bà ấy. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, Chúc phu nhân thật sự thích nàng sao?

Trong bóng đêm, Vương Huệ chỉ có thể thấy gương mặt mơ hồ của Chúc Anh Đài, cũng không phân biệt được nàng ấy đang có biểu tình gì. Nhưng mà có thể xác định, lúc Chúc Anh Đài nói những lời này tâm trạng cũng không bình tĩnh.

Nàng ấy đang mất khống chế.

Vương Huệ đột nhiên ý thức được điều này, nàng tiến lên trước, nắm lấy tay nàng ấy: “Anh Đài, mẹ của ta cũng là mẹ của ngươi.”

Chúc Anh Đài bị dọa một chút, nàng mãnh liệt hít một hơi, hoàn hồn lại: “Tiểu Huệ.”

Nhưng Vương Huệ cũng không bỏ tay ra.

Nàng đột nhiên cảm thấy đời trước Chúc Anh Đài kiên quyết dứt khoát chôn cùng Lương Sơn Bá như vậy, có phải bởi vì nàng đối với nhân gian đã không còn gì luyến tiếc nữa không? Khả năng là ở trong lòng nàng, sự tán đồng của phụ thân cùng tám ca ca đều không bằng một cái gật đầu của Chúc phu nhân. Mà Chúc phu nhân lại kiên quyết chặt đứt tình duyên của nàng và Lương Sơn Bá, lại còn đáp ứng lời cầu hôn của Mã gia. Cuối cùng có lẽ đã khiến Chúc Anh Đài chết ở trong lòng rồi.

“Tiểu Huệ, ta không sao.” Chúc Anh Đài miễn cưỡng cười cười, “Đi ngủ sớm một chút đi.” Nàng đang muốn rút tay ra.

“Anh Đài, tuy rằng ta không biết ngươi bất an cái gì, nhưng mà ta cảm thấy, Chúc phu nhân thật sự rất thương ngươi.”

Chúc Anh Đài trầm mặc một lát, vẫn không nói gì.

“Ánh mắt bà ấy nhìn ngươi, bên trong có tinh quang.”

Ngày hôm sau, Chúc Anh Đài khôi phục lại tinh thần và sức sống. Phảng phất như đêm qua chỉ là giấc mộng của Vương Huệ.

Vương Huệ có khi cũng rất hâm mộ Chúc Anh Đài. Tính tình nàng ấy ngay thẳng, không vui chính là không vui, muốn làm gì đều sẽ không đắn đo. Nữ hài tử như vậy, ở trong nhà được sủng như trân bảo.

Đã nhiều ngày thời tiết không tốt lắm, hành trình của đoàn người Vương Huệ bị trì hoãn.

Cho nên phải không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở lại Ni Sơn, nhưng lúc về đến nơi cũng đã đến thời gian khai giảng của Ni Sơn.

Sơn mẫu nhất thời hứng khởi, liền đề nghị Chúc Anh Đài đi khảo sát, xen lẫn trong đám học sinh nhìn xem học sinh phẩm hạnh như thế nào.

Sơn trưởng tất nhiên đồng ý vô điều kiện, nếu có ý kiến, thì cũng sẽ bị cường lực trấn áp.

Chúc Anh Đài tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng cảm thấy đề nghị này khá thú vị, liền đồng ý.

Vương Huệ tất nhiên không ý kiến gì. Nàng đã tự giác đã hủy đi sự kiện hai người Lương Chúc quen biết nhau trên đường đến thư viện, Sơn trưởng Sơn mẫu cũng sẽ không an bài cho Chúc Anh Đài cùng phòng với Lương Sơn Bá. Có thể nói, hai người Lương Chúc có khả năng sẽ chẳng liên quan gì đến nhau.

Giống với kiếp trước, Vương Lam Điền ỷ vào thân phận của mình mà tác oai tác quái, muốn làm lão đại ở thư viện.

Sơn mẫu nói: “Đứa nhỏ này thật ra rất có chí hướng.” Sơn mẫu vẫn luôn chịu đựng được tính tình của học sinh. Rốt cuộc đều là xuất thân thế gia, có thể đối với phu tử ôn hòa cũng không có gì xấu. Nhưng thư viện cũng là nơi để học tập, nàng lại nói tiếp một câu: “Nhưng tính tình kiểu này vẫn nên được răn dạy cho đúng.”

Sơn trưởng tán đồng gật gật đầu.

Chúc Anh Đài tuy rằng cũng có chút tức giận, nhưng đã nhiều ngày bồi ở bên cạnh Sơn trưởng Sơn mẫu, cũng hiểu tính tình của bà. Không lập tức xông ra ngoài, chỉ nói với Vương Huệ ở bên cạnh: “Người này khinh người quá đáng.”

“Tất nhiên sẽ có người tới thu thập hắn.” Vương Huệ không để ý. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lương Sơn Bá cùng Tuân Cự bá đang đứng ở một bên.

Đại khái Tuân Cự bá là người tính tình cương trực, chịu không nổi ngôn ngữ của Vương Lam Điền, liền xuất đầu lộ diện.

Quả nhiên, Lương Sơn Bá ngăn không được hắn, Tuân Cự bá cùng Vương Lam Điền cãi nhau một trận.

Vương Huệ lắc đầu tấm tắc, công phu ngoài miệng của Vương Lam Điền vẫn kém hơn Tuân Cự bá.

“Đứa nhỏ này thật cương trực.” Sơn mẫu cười nói, “Người như vậy rất hiếm.”

“Ngươi cũng xứng làm lão đại?.”

Nghe được âm thanh này, Vương Huệ hơi run rẩy một chút.

Tuy rằng đời trước không chính mắt nhìn thấy Mã Văn Tài lên sân khấu như vậy , nhưng cũng nghe người khác nói qua. Nàng lại không nghĩ rằng, Mã Văn Tài có thể có biểu hiện khí phách như thế.

Sơn mẫu gật gật đầu: “Đứa nhỏ này có phong phạm của ta năm đó.”

Chúc Anh Đài kề tai Vương Huệ nói nhỏ: “Người này cũng quá khoa trương.”

Vương Huệ vừa nghe liền biết nàng không thích tác phong của Mã Văn Tài. Nàng thử nói tốt: “So với tên kia vẫn tốt hơn.”

“Đúng thế.” Chúc Anh Đài tán đồng gật gật đầu.

Đang lúc hai người nói chuyện, Vương Lam Điền đã chọc khiến Mã Văn Tài bắn ra một mũi tên.

Chúc Anh Đài cùng Vương Huệ đều học qua võ nghệ, tất nhiên là biết một mũi tên này không mang theo lực đạo, kỳ thật chỉ là nhìn qua có vẻ nguy hiểm thôi. Nhưng Lương Sơn Bá cũng không cho là như vậy.

Hắn cầm gậy gỗ chắn mũi tên, kết quả bị phản lại lực, ngược lại làm chính mình cùng Vương Lam Điền bị gậy gỗ đập trúng.

Chúc Anh Đài dậm chân: “Tên ngốc này.”

“Đích xác rất ngốc.” Vương Huệ gật gật đầu.

Mã Văn Tài vốn dĩ chỉ muốn dọa Vương Lam Điền, thấy Lương Sơn Bá đột nhiên nhảy ra, hắn theo bản năng nhíu mày.

Hắn xuống ngựa, đem cung tiễn đưa cho Mã Thống. Lại không đi về hướng Vương Lam Điền , mà lại đi tới hướng Sơn trưởng bên này.

“Học sinh bái kiến Sơn trưởng Sơn mẫu.”

Sơn trưởng giả vờ khụ khụ một tiếng: “Là Mã hiền chất à.”

Khung cảnh nhất thời có chút xấu hổ.