Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 15: Xuân Thủy Chiên Trà

Sau khi Vương Huệ đem Chúc Anh Đài giới thiệu với Vương Lan, ba người nói chuyện với nhau trong chốc lát, rất mau liền đến thời gian đi nộp quà nhập học, tuy rằng Chúc Anh Đài trên danh nghĩa là con nuôi Sơn trưởng, nhưng nàng cũng ngượng ngùng không dám đi. Vương Huệ cũng nghĩ đến Chúc Anh Đài tuy rằng là nữ nhi, nhưng bây giờ bề ngoài cũng không giống nàng. Tóm lại là nếu vẫn muốn cùng những nam tử đó ở chung học tập, thì ngày khai giảng không nên để lại ấn tượng xấu.

Nghĩ như vậy, Vương Huệ liền lôi kéo Vương Lan đi cùng, thuận tiện cho người ta biết một chút đặc thù của Chúc Anh Đài, như vậy lúc Sơn mẫu phân chia phòng ở, người khác cũng sẽ không quá kỳ quái đến nỗi dị nghị, Ngụy Tấn chú trọng dòng dõi, Chúc gia trang thân phận lớn, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề.

Ba người nàng đi qua vừa vặn thấy Vương Lam Điền kia nộp lên một trăm lượng vàng quà nhập học, ba người đứng ở nơi xa một chút, cơ hồ không có người chú ý tới. Vương Huệ líu lưỡi, người này thật là khoe mẽ, sợ người khác không biết mình nhiều tiền sao, bất quá như vậy cũng là muốn cho người khác thấy thân phận Vương gia ở Thái Nguyên của mình. Rốt cuộc thư viện, cũng không phải chốn đào nguyên, có người ở thì cũng có phân tranh.

Trần phu tử tức khắc mặt mày hớn hở, ngữ khí có chút lấy lòng mà mời Vương Lam Điền ngồi lên ghế trên.

Vương Lan thấy vậy, nhíu nhíu mày. Nàng là người khí khái, đây cũng là di truyền từ Sơn trưởng Sơn mẫu.

Chúc Anh Đài liền trực tiếp biểu đạt bất mãn của bản thân, nàng oán hận nói: “Phu tử này sao lại ham tài như vậy?”

Vương Huệ kiếp trước ở loạn thế mấy năm người nào chưa thấy qua, huống hồ phu tử cũng không phải thần tiên gì, làm sao có thể siêu thoát thế tục. Nàng không cảm thấy ngoài ý muốn, ỷ vào Chúc Anh Đài cùng Vương Lan không chú ý đến mình, chỉ là tùy ý phụ họa nói: “Sớm hay muộn cha cũng sẽ phát hiện ra.” Giọng nói của nàng có vẻ như tức giận, nhưng sắc mặt rất là lãnh đạm.

Mã Văn Tài đem một màn này thu ở đáy mắt, trong mắt liền mang chút ý cười.

Vương Huệ này có chút thú vị.

Hắn tiến lên một bước, đem văn dán của mình đưa cho Trần phu tử.

Trần phu tử thấy hắn một thân khí chất phú quý, tự nhiên biết hắn thân phận không tầm thường, ông ta vừa lòng vuốt vuốt râu, mở văn dán ra nhìn một cái, thấy trống trơn, hơi hơi trầm hạ sắc mặt. Hắn hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Mã Văn Tài hành lễ một cái: “Xin hỏi phu tử, còn có bao nhiêu học sinh chưa giao quà nhập học?”

Thấy Mã Văn Tài thái độ tốt đẹp, sắc mặt Trần phu tử chậm rãi hòa hoãn: “Còn có hai mươi.”

“Vậy mỗi người mười lượng vàng, ta trả hết.”

Trần phu tử cả kinh, sắc mặt mang theo chút do dự: “Đây chính là hai trăm lượng vàng.”

Mã Văn Tài gật gật đầu.

Trần phu tử vui vẻ nói: “Mã công tử hậu đức, ta thay những học sinh đó cảm tạ Mã công tử.”

Phía dưới học sinh cũng là vẻ mặt kính sợ mà nhìn Mã Văn Tài, những người đã nộp tiền thì lộ thần sắc tiếc nuối, còn có vài học sinh phía dưới sắc mặt tuy rằng mang theo chút không tình nguyện, nhưng vui sướиɠ vẫn chiếm đa số.

Vương Lan cũng bị tài đại khí thô của Mã Văn Tài dọa sợ, nàng nói: “Thật là con trai của phú quý nhân gia, không biết đương gia khó xử. Hai trăm lượng không biết có thể làm dân chúng bình thường sinh hoạt trong bao lâu."

Chúc Anh Đài vốn dĩ nghe được Mã Văn Tài muốn thay hơn hai mươi người giao quà nhập học, trong đó cũng bao gồm chính mình. Nàng vốn chính là người ngạo khí, tự nhiên cũng không muốn chịu phần ân đức này của Mã Văn Tài, liền tính đi nộp một trăm lượng vàng. Nhưng nghe lời này của Vương Lan, ngẫm lại cũng cảm thấy số lượng này hình như quá lớn, liền mang theo chút thần sắc do dự.

Vương Huệ cũng nói tiếp: “Bằng đó tiền giao cho thư viện, chi bằng đi làm chút việc thiện.” Nàng kéo kéo tay Anh Đài, “Anh Đài, ta biết Chúc gia trang trên dưới đều thương ngươi, ngươi chắc cũng sẽ không muốn đi nộp một trăm lượng vàng chứ?”

Kỳ thật Vương Huệ thật sự không cảm thấy nộp nhiều tiền có gì tốt, thư viện Ni Sơn vốn chính là nơi Sơn trưởng vì muốn các giai tầng học sinh đều có cơ hộp đọc sách mới thành lập. Tám lượng vàng quà nhập học, tuy rằng nhìn qua sang quý, nhưng người đọc sách chân chính sẽ không bủn xỉn khoản tiền đó, những người có thể đến đây đọc sách chắc chắn giai tần không thấp kém, nếu tám lượng mà vẫn gom không đủ, vậy thì vẫn nên lo cho bản thân cơm no áo ấm trước đã. Mà Sơn trưởng Sơn mẫu xây nên thư viện này, cũng không phải dựa vào quà nhập học để duy trì, thanh danh của Sơn Trưởng bên ngoài, chỉ cần hắn một câu, tự nhiên có bó lớn sĩ tộc nguyện ý giúp đỡ Ni Sơn. Huống hồ học sinh Ni Sơn cũng có bản lĩnh, có chỗ nào thiếu tiền?

Còn nữa, Chúc Anh Đài đến Ni Sơn không phải lấy thân phận Chúc cửu, mà là họ hàng Chúc gia, lấy ra một trăm lượng cũng có chút quá chói mắt.

“Điều này cũng đúng, nhưng văn dán để đưa lên của ta lỡ viết một trăm rồi.” Chúc Anh Đài có chút khó khăn.

Vương Huệ cười cười: “Xem ra ngươi đã quên thân phận của ta, ta đi nói Trần phu tử một câu là được.”

Nàng chủ động đem việc này ôm vào mình, là sợ Vương Lan đem phong độ tri thức của mình đi nói với Trần phu tử, khó tránh khỏi mang theo chút phán đoán của bản thân, nói gì đó làm mọi người không vui cũng không tốt.

Nàng sống hai đời, bản lĩnh nói chuyện vẫn phải có.

Ba người đang bàn nên nộp ba mươi lượng hay bốn mươi lượng, chỉ thấy một học sinh tiến về phía trước, hành lễ với Trần phu tử, lời lẽ chính đáng nói: “Tại hạ Lương Sơn Bá, giao quà nhập học tám lượng vàng.”

Mã Văn Tài thấy đây là học sinh cầm gậy gỗ vừa nãy, hơi hơi nhếch khóe miệng chuẩn bị xem kịch vui.

Trần phu tử có chút tức giận, ông ta vốn tưởng rằng Lương Sơn Bá sẽ có đưa quà nhập học cao hơn nên mới không muốn chịu ân huệ của Mã Văn Tài, không ngờ hắn chỉ đưa ra có tám lượng vàng. Lập tức liền có chút không vui, nói: “Quà nhập học sửa lại, mười lượng vàng.”

Lương Sơn Bá sửng sốt một chút, vẫn như trước hướng Trần phu tử chắp tay thi lễ, mới nói: “Xin hỏi phu tử cái này thay đổi lúc nào?”

Chúc Anh Đài thấy một màn này, âm thầm nói, đúng là đồ ngốc.

Vương Huệ thấy thần sắc của nàng, liền biết nàng có khả năng muốn xuất đầu thay Lương Sơn Bá, vì thế muốn ngăn cản.

Nàng cao giọng nói: “Sao Ni Sơn thay đổi quà nhập học lúc nào mà ta không biết vậy?.”

Trần phu tử tuy rằng nghe thấy giọng nữ có chút trong trẻo, lại chưa nghĩ đến Vương Huệ, trong mắt hắn, Vương gia tỷ muội vẫn luôn an phận ở y xá.

“Ta bây giờ sửa.” Hắn tức giận nói.

Mọi người cũng nhìn xem là ai có can đảm giáp mặt thái độ với sư trưởng, tìm được nơi phát ra âm thanh, liền tự động nhường ra một con đường.

Mã Văn Tài đứng ở chỗ hơi cao nhìn Tiểu Huệ, mặt mày tự nhiên toát ra vài phần ý cười.

Thấy là nàng, Trần phu tử đổi đổi sắc mặt: “Vậy là Tiểu Huệ cô nương đã trở lại.” Hắn lường trước nàng hẳn là đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức có chút xấu hổ.

Học sinh có mặt tại cửa lúc sáng sớm liền mơ hồ biết này nữ tử sợ là có quan hệ với Sơn trưởng , bây giờ càng thêm xác định.

Vương Huệ cũng không tính toán làm Trần phu tử quá khó xử, rốt cuộc phẩm cách cùng năng lực dạy học của Trần Phu Tử vẫn không tồi.

Nàng cười cười: “Quy củ của Ni Sơn vẫn là không cần sửa cho thỏa đáng. Đã có người thanh toán quà nhập học này, chi bằng liền tính như thế này đi, ngài nhận lấy thêm phần quà nhập học của vị Lương công tử này, coi như hắn giao mười tám kim.”

Trần phu tử vốn dĩ cũng chỉ là muốn làm khó Lương Sơn Bá một chút, tạo ra cho mình chút quyền uy. Cũng không muốn Tiểu Huệ nói ông ta làm bẩn mặt mũi gì đó, liền lập tức đáp ứng.

Vương Huệ lại đem bốn mươi lượng của Chúc Anh Đài giao cho ông ta, Trần phu tử lập tức liền tình nguyện nhận lấy.