Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 9: Hoa Đào Ủ Rượu

Mỗi lần học sinh tốt nghiệp, là một đoạn thời gian kết thúc, cũng là lúc con đường làm quan của học sinh bắt đầu.

Ni Sơn cũng nhanh chóng đón những học sinh mới, thời điểm này, tự nhiên cũng yêu cầu nghỉ ngơi để chỉnh đốn thời gian.

Mà lúc này, Thượng ngu Chúc gia trang đưa thiệp mời tới.

Thời điểm này đời trước, Vương Huệ thật sự không kiên nhẫn lặn lội đường xa, mệt nhọc bôn ba, nên cũng không đi, Sơn trưởng Sơn mẫu lại yêu thương hài tử, tự nhiên cũng không có đi, cũng chỉ gọi người đi tặng lễ vật. Dù sao Chúc gia trang cũng không phải thân quen, tùy ý bịa ra một cái lý do, cũng sẽ không bị truy hỏi đến cùng.

Cho nên, Vương Huệ đời trước không chính mắt xem được cảnh ca ca cưới muội muội khôi hài kia, Chúc gia trang lại bỏ ra rất nhiều sức lực ép tin đồn xuống. Vương gia tỷ muội ngày thường cũng ở trên Ni Sơn, không có bạn bè thân thiết gì, cho nên đám cưới của Chúc Anh Tề cũng là do nha hoàn Mã gia thuận miệng kể lại cho Vương Huệ nghe.

Đời trước Mã thái thú tái giá với Hoàng Lương Ngọc, tuy rằng thay đổi thân phận của nàng để đem được nàng vào cửa, nhưng những phu nhân nhà quan đều là những nhân vật có chút mắt nhìn, làm sao lại không biết thân phận thật của nàng? Hoàng Lương Ngọc tuy rằng xuất thân là tiểu thư khuê các nhưng rốt cuộc từng có vết nhơ, thời điểm các cô nương nhà khác học quản lý gia đình thì nàng lại học làm như thế nào để hầu hạ nam nhân, tự nhiên có chút không phóng khoáng. Mã thái thú lại bởi vì Mã Văn Tài thái độ không tốt, không thân thiết với nàng, dẫn tới Hoàng Lương Ngọc ở trong đám phu nhân nhà quan ấy lại càng không thể ngẩng đầu.

Bởi vì Vương Huệ có quan hệ với Mã Văn Tài, nàng ấy cũng có vài lần nhờ vả Vương Huệ chút việc.

Vương Huệ dù sao cũng là nữ nhi của Sơn trưởng Ni Sơn, Sơn mẫu cái gì cần dạy cho nữ nhi cũng đều dạy, còn là “Bụng có thi thư khí tự hoa”, Vương Huệ toàn thân vừa khí phái vừa cao nhã, với lại nàng rốt cuộc cũng là người của Lang Gia Vương gia, tỷ tỷ lại gả cho Tuân Cự bá, Tuân gia cũng là trung phẩm sĩ tộc. Trong mắt các quan phu nhân ở Hàng Châu, Vương Huệ lúc đấy càng giống như là phu nhân thật sự của Mã gia. Chỉ là không có danh phận mà thôi.

Thường xuyên qua lại, nàng tự nhiên quen thuộc với Hoàng Lương Ngọc, cũng coi như là bạn thân. Hoàng Lương Ngọc là không có tâm cơ, hoặc là nói nàng đối Vương Huệ không có cảnh giác gì, rốt cuộc không có xung đột về ích lợi. Như vậy, nàng cũng nghe được nhiều câu chuyện từ thời niên thiếu của Hoàng Lương Ngọc.

Vương Huệ đồng tình với cảnh ngộ của nàng, nhưng nàng bất lực. Chỉ có thể nhìn nàng ấy xu nịnh các kiểu trong yến hội, xum xoe với những người cùng trang lứa.

Cho nên, một đời này, nàng sẽ không làm Hoàng Lương Ngọc lặp lại cuộc đời như vậy. Cũng sẽ không để nàng ấy lấy thân phận Mã phu nhân xuất hiện ở trước mặt Mã Văn Tài.

Vương Huệ hướng Sơn trưởng Sơn mẫu làm nũng pha trò, nói là sớm ngày nhanh chân đến chỗ Thượng ngu ngắm phong cảnh , dính chút không khí vui mừng.

Sơn trưởng tất nhiên không nghi ngờ nàng, Sơn mẫu tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng không có gì ghê gớm, cũng thuận theo Vương Huệ.

Vương Lan không kiên nhẫn với yến hội này, nàng muốn toàn tâm toàn ý nghiên cứu dược lý, Sơn trưởng Sơn mẫu nghe theo khẩn cầu của nàng, để nàng ở lại Ni Sơn.

Từ Ni Sơn đi tới nhà của Thượng ngu cũng phải mất ba bốn ngày.

Đây là thời gian mà Vương Huệ dự kiến.

Chúc gia trang tuy rằng không nghĩ tới Sơn trưởng Sơn mẫu sẽ đến sớm như vậy, nhưng nghĩ đến đường xá xa xôi, thời gian có chênh lệch cũng vì những sự cố giữa đường. Chúc gia trang có rất nhiều tiền, an bài chỗ ở cũng hoàn toàn không phải khó khăn gì.

Chúc phu nhân lại nghe nói Vương Huệ muốn đi dạo, nghĩ đến Vương Huệ cũng sấp xỉ tuổi đứa con gái thứ chín của mình, liền bảo Chúc Anh Đài mang nàng đi dạo khắp nơi.

Thời điểm Chúc Anh Đài mới gặp Vương Huệ còn có chút ngốc: “Muội muội này, hình như ta từng gặp nhau rồi.”

Đại nhân hai nhà đều cười khẽ lên, Chúc Tam phu nhân lại có tính tình sang sảng, nàng nói: “Chẳng lẽ là trong mộng?”

Vương Huệ tất nhiên là biết cảm giác quen mắt của Chúc Anh Đài là vì sao, nàng chỉ cười không nói.

Chúc Anh Đài mồm miệng lanh lợi, nói tiếp: “Tựa như ta năm đó nhìn thấy Tam tẩu vậy, còn hận là gặp nhau quá muộn cơ!”

“Khó mà làm được, ngươi cũng không còn ca ca nào để cưới vị Vương cô nương này nữa đâu.” Chúc Tam phu nhân cười nói.

Vương Huệ cảm thấy lúc này bảo trì trầm mặc thì không tốt, liền nói: “Có lẽ là ta cùng Chúc tỷ tỷ hợp ý nhau chăng?”

Hai nhà cũng nguyện ý để hai tiểu cô nương chơi chung với nhau.

Sơn trưởng Sơn mẫu đau lòng nhìn nữ nhi nhà mình lớn như vậy mà lại không có bạn tốt, Chúc gia là bởi vì Vương Huệ dù sao cũng xuất thân từ Ni Sơn, tính tình văn tĩnh vừa vặn áp được Chúc Anh Đài, làm nàng cũng thêm văn tĩnh hơn một chút.

“Vậy các ngươi mau đi chơi đi.” Sơn mẫu vẫy vẫy tay, liền cho đi.

Nhiều lời cũng vô ích, chi bằng để Vương Huệ tự mình đi dạo.

“Cho nên ngươi muốn đi Ni Sơn học tập sao?” Vương Huệ không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ quán đang làm đồ chơi làm bằng đường, dư quang liếc trộm Chúc Anh Đài.

Chúc Anh Đài ngồi ở một bên, lấy tay ôm mặt nói: “Nam nhi có thể đi chỗ đó, vì cái gì ta không thể đi?” Thanh âm nàng kiều tiếu, nhưng lại hợp với biểu tình buồn bực của nàng, khiến người ta sinh hảo cảm.

Vương Huệ hơi hơi gợi lên khóe môi: “Tốt lắm, ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ phụ thân ta, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Chúc Anh Đài ghé sát vào nàng, rất là hưng phấn, “Chỉ cần không phải gϊếŧ người phóng hỏa, ta đều đáp ứng ngươi.”

“Ta muốn gặp Bát tẩu của ngươi.” Vương Huệ nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, trả lời không chút để ý.

Chúc Anh Đài có chút cảnh giác: “Ngươi muốn gặp Bát tẩu của ta làm gì?”

“Ta muốn nhìn xem đồ mà ta chọn có hợp với nàng không”. Vương Huệ vẻ mặt đương nhiên.

Chúc Anh Đài lúc này mới phản ứng lại: “Vậy ngươi chính là cô nương giúp ta chọn trâm cài sao?” Nàng khi đó nóng vội, cũng không nhìn kỹ, lúc này nhớ tới cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Vương Huệ, lại nhận không ra.

Vương Huệ ngọt ngào cười, lộ ra má lúm đồng tiền: “Thế nào, đáp ứng không?”

“Tất nhiên là đáp ứng.”