Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 10: Hoa Đào Ủ Rượu

Hoàng Lương Ngọc kỳ thật là một nữ tử đoan trang, nếu kiếp trước nàng gả cho Chúc Anh Tề, chắc chắn sẽ là phu thê ân ái, cầm sắt tương phùng.

Nhưng một bước sai, từng bước sai.

Nàng cũng biết tình yêu có đôi khi cũng chỉ trong cái chớp mắt, nhưng Hoàng Lương Ngọc lại quyết đoán từ bỏ thanh mai trúc mã nhiều năm của mình mà đi theo Tần Kinh Sinh mới quen không bao lâu, cũng thật sự là thiếu suy xét. Sao nàng không nghĩ kỹ xem thân phận địa vị của Tần Kinh Sinh kia như thế nào. Đây là quả nhiên là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé sao? Thật sự đúng là không hiểu được sự đời.

Chúc Anh Đài lại còn trợ Trụ vi ngược*, càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu.

(*Giúp vua Trụ làm những điều bạo ngược, ý nói rằng Chúc Anh Đài giúp đỡ Hoàng Lương Ngọc làm bậy).

Một người ngoài, có thể so sánh với ca ca nhà mình sao?

Còn nữa, nhân phẩm của Tần Kinh Sinh còn chưa có rõ ràng, vậy mà chỉ nghe Hoàng Lương Ngọc nói một lời đã an tâm thoải mái đem người tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên phó thác cho hắn. Chúc Anh Đài làm việc thật sự thiếu suy xét.

“Tiểu Huệ.” Chúc Anh Đài đẩy đẩy Vương Huệ đang có chút ngây người, nỗ lực kéo lại sự chú ý của nàng.

Vương Huệ phục hồi tinh thần lại, cười nói: “Vị Hoàng tỷ tỷ này thật là đẹp, cùng với Chúc bát ca thật xứng đôi. Ta vậy mà lại ngây người một lúc.”

Hoàng Lương Ngọc nghe thế, sắc mặt rõ ràng cứng lại một chút.

Chúc Anh Đài cũng không phải người biết nhìn ánh mắt của người khác, nàng nói: “Đúng vậy, bát ca của ta và Hoàng tỷ tỷ thật sự là trời sinh một đôi.”

Hoàng Lương Ngọc miễn cưỡng cười một chút. Nàng nhìn về phía Chúc Anh Đài, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Vương Huệ cũng chú ý tới, nàng câu khoé môi, lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Anh Đài, ta với vị này tỷ tỷ có vài lời muốn nói, ta muốn cùng Hoàng tỷ tỷ tâm sự riêng một chút.”

Chúc Anh Đài cảm thấy yêu cầu của Vương Huệ cũng không quá mức, cũng không nhìn sắc mặt của Hoàng Lương Ngọc liền nói: “Ta đi kêu phòng bếp mang chén canh nấm tuyết tới.”

Còn tri kỷ mà đóng cửa.

Ngón tay Vương Huệ gõ nhẹ lên cái bàn, phát ra âm thanh nặng nề không có quy luật, nàng nói: “Không biết Hoàng tỷ tỷ có nghe qua Tần Kinh Sinh hay không?”

Trên người nàng có loại cảm giác áp bách, Hoàng Lương Ngọc sắc mặt vốn tái nhợt, bây giờ lại càng trắng hơn. Nàng không biết Vương Huệ nhắc tới Tần Kinh Sinh là vì đã biết cái gì hay chỉ thuận miệng nhắc tới. Trong lòng nàng thiên về vế thứ hai, nhưng lý trí lại đang nói cho nàng, người trước mặt này đang hướng về vế thứ nhất.

Nàng nói: “Tiểu Huệ cô nương đề có liên quan gì đến người này sao?”

Ý cười trong giọng nói của Vương Huệ càng sâu: “Trong danh sách của cha ta có cái tên này, ta thấy tên này kỳ quái, nhìn nhiều vài lần, cha liền nói cho ta biết người này là con cháu hàn tộc, vốn là không đưa nổi quà nhập học, lại đảm bảo với cha ta là có thể đưa ra tám lượng vàng. Tám lượng vàng cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng cha ta cảm thấy học sinh đọc sách không dễ, cũng đáp ứng hắn.”

“Có thể là có cơ duyên gì đó.” Hoàng Lương Ngọc nở nụ cười.

Vương Huệ tiếp tục nói: “Có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, buổi tối hôm đó ta lại có một giấc mộng, mơ thấy Tần Kinh Sinh này.”

Hoàng Lương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng.

Vương Huệ bề ngoài thật sự không tồi. Mắt hạnh mày lá liễu, lời nói mang ý cười, càng thêm có vẻ kiều tiếu. Mà nữ tử như vậy lại vừa nói rằng mơ thấy tình lang của nàng.

Vương Huệ cũng đoán được tám phần tâm tư của nàng, trong lòng cười nhạt. Đối với kẻ đã ăn cơm mềm lại còn bạc tình như Tần Kinh Sinh, nàng nửa điểm hứng thú cũng không có.

Nàng đứng dậy nói tiếp: “Ta mơ thấy hắn bỏ vợ bỏ con tới Thượng ngu, giả làm một trận anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn phương tâm ám hứa** với vị cô nương kia, khiến nàng không màng chính mình đã có hôn ước từ trước, ở ngay ngày thành thân cùng hắn chạy trốn.”

(**đơn phương hẹn ước)

Nàng nói rất bình thản, nhưng Hoàng Lương Ngọc lại có vẻ mặt không thể tin được.

“Vị hôn phu của cô nương đó liền bệnh không dậy nổi, giống như chỉ có thể sống thêm ít năm nữa vậy.”

“Cái này cũng chỉ là giấc mộng.” Hoàng Lương Ngọc nói, “Không thể coi là thật.”

Nữ nhân, toàn thích lừa mình dối người.

Vương Huên nói: “Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vị cô nương trong mộng này lại trùng tên với Hoàng tỷ tỷ. Vừa vặn Chúc gia trang tặng thiệp mời tới, ta mới nhanh chóng đến đây.” Nàng nhìn sắc mặt của Hoàng Lương Ngọc, lại nói tiếp, “Hoàng tỷ tỷ, tỷ xem, không phải rất trùng hợp sao? Còn nữa, nguyên phối kia của hắn là con dâu nuôi từ bé, tên tuy rằng thô bỉ, nhưng cũng dễ nhớ, tên là Kiều Hạnh.”

Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Lương Ngọc: “Hoàng tỷ tỷ, Tiểu Huệ phải đi rồi, ta còn muốn cùng Anh Đài cùng nhau dạo hội chùa nữa, không quấy rầy tỷ.”

“Ngươi cùng Hoàng tỷ tỷ nói gì đó?” Chúc Anh Đài vẻ mặt tò mò.

“Cũng không có gì, việc vặt thôi.” Vương Huệ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, “Hoàng tỷ tỷ gửi cho bát ca của ngươi.”

Chúc Anh Đài lập tức nói: “Ta đi đưa.”

Vương Huệ gõ gõ lên đầu nàng: “Không vội, chúng ta ăn xong chén canh nấm tuyết trước.”

Sau đó, dựa vào tình cảm của Chúc Anh Tề đối Hoàng Lương Ngọc, hắn nhất định sẽ lập tức đi tìm nàng. Nàng muốn kéo thời gian, vừa vặn để Chúc Anh Tề bắt gặp Hoàng Lương Ngọc cùng Tần Kinh Sinh lén gặp nhau.

Tiểu Huệ cũng không cảm thấy làm như vậy sẽ làm Chúc Anh Tề từ bỏ Hoàng Lương Ngọc. Đời trước vào thời điểm Hoàng Lương Ngọc vẫn là ngọc không tì vết, hắn si tâm không thay đổi. Hiện tại làm sao thay đổi được đây?

“Cũng được.” Chúc Anh Đài gật gật đầu.

Cho nên, khi Chúc Anh Tề nhận được tin đi tới Hoàng Tần nơi hai người hẹn gặp nhau, Hoàng Lương Ngọc một thân mặc y phục nha hoàn đang chất vấn Tần Kinh Sinh: “Kiều Hạnh là ai?”

Tần Kinh Sinh vẻ mặt mất tự nhiên: “Nàng nghe ai nói bậy thế?”

Hoàng Lương Ngọc thích hắn, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Hắn lấp liếʍ như thế nào chẳng lẽ nàng nghe không hiểu.

Thiếu nữ một khi vỡ mộng, vậy rất khó tin tưởng lần nữa: “Ta nói cho ngươi biết, Kiều Hạnh là bị Tần Kinh Sinh vứt bỏ nguyên phối. Tần Kinh Sinh, ngươi và ta không cần lại gặp nhau nữa đâu.”

Tần Kinh Sinh cho rằng mình đã bị Hoàng Lương Ngọc điều tra, liền nói: “Như thế nào? Hoàng Lương Ngọc ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi không phải cũng thiếu chút nữa vứt bỏ trượng phu của chính mình sao?” Vẻ mặt của hắn hung ác, “Ngươi bất quá cũng chỉ là một kỹ nữ, chúng ta không phải hợp nhau lắm sao?”

Chúc Anh Tề nghe thế cũng thật sự nhịn không được: “Hoàng Lương Ngọc là thê tử mà ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng, ngươi là cái thứ gì.” Hắn trước mắt cũng biết đây là chuyện trong nhà, không thể hiện sự tức giận.

"Anh Tề.” Hoàng Lương Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu.

Chúc anh tề một chân đem Tần Kinh Sinh đá văng, thật cẩn thận nâng Hoàng Lương Ngọc dậy: “Tiểu ngọc, chúng ta đi.”

Hoàng Lương Ngọc đột nhiên có chút xúc động.

Nàng nhớ tới lúc Vương Huệ nói xong rồi xoay người muốn đi, nàng giữ chặt Vương Huệ hỏi nàng: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

Nàng không ngu ngốc, Vương Huệ tới đây nói lời này khẳng định còn có mục đích khác.

Vương Huệ cười như không cười: “Ta muốn nhìn một chút, hai nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương với tỷ”

Nàng bảo Hoàng Lương Ngọc ngả bài với Tần Kinh Sinh, cũng kêu Chúc Anh Tề tới đây.

Hoàng Lương Ngọc vốn dĩ cũng không muốn xé rách mặt như vậy, nàng cũng sợ Chúc Anh Tề biết chuyện của nàng sẽ không cần nàng. Nàng kỳ thật, cũng có một chút thích hắn.

Nhưng mà Vương Huệ nói một câu làm nàng hoàn toàn mất khống chế: “Ta nghe nói, Tần Kinh Sinh ký hợp đồng với Gối Hà Lâu ở thành Hàng Châu. Gối Hà Lâu này, là ác mộng của nhiều nữ tử.”

Sao nàng lại không đáp ứng lời Vương Huệ cho được?