Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 8: Hoa Đào Ủ Rượu

Từ sau lần thi đấu đó, Trịnh Phương Mậu mỗi ngày đúng giờ đến y xá điểm danh.

Vương Lan vài lần muốn đuổi hắn đi, nhưng duỗi tay không đánh người mặt cười, nàng lại nói không được những lời tàn nhẫn, chỉ có thể lạnh mặt làm việc của mình.

Trịnh Phương Mậu lấy lý do là muốn học môn dược lý chuẩn bị cho tương lai. Nhưng người sáng suốt sao lại không nhìn ra mục đích bên trong. Mà những người sáng suốt này, còn bao gồm cả Sơn trưởng Sơn mẫu.

Sơn trưởng là người bao che tính tình cho con, vài lần muốn tìm Trịnh Phương Mậu nói chuyện, đều bị Sơn mẫu ngăn trở.

Bà đem việc này nói rõ ràng: “Trịnh Phương Mậu này rõ ràng là muốn dùng kiên nhẫn đả động đến Tiểu Huệ. Đáng tiếc đứa nhỏ Tiểu Huệ này quật cường, nó nhận định là đúng thì sẽ không sửa đổi. Bây giờ nó đã không có cảm giác, về sau cũng sẽ không có cảm giác.”

Sơn mẫu thật sự là rất hiểu Vương Huệ.

Bây giờ bà đang phải chịu đựng sự lải nhải của Vương Lan. Nội dung đơn giản là hành động của Trịnh Phương Mậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của các nàng.

Vương Huệ còn cho rằng, nếu không phải biết Vương Lan đối với Trịnh Phương Mậu vô tình, còn ánh mắt Trịnh Phương Mậu dành cho Vương Lan lại vô cùng thuần tịnh, nàng thật sự sẽ cho rằng hai vị này là một đôi, là cái loại hình oan gia hoan hỉ ấy.

Nàng thật sự rất không muốn quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà Vương Lan vẫn cứ lải nhải mãi.

Hôm sau nàng quyết định nói thẳng với hắn: “Ngươi về sau đừng tới y xá nữa.”

Ánh mắt Trịnh Phương Mậu vốn dĩ sáng ngời mà chứa đầy chờ mong. Nghe câu nói đó, ánh mắt hắn lập tức ảm đạm đi vài phần. Hắn nói: “Vương Huệ, ý chí của cô nương có sắt đá cỡ nào thì cũng nên có một chút động tâm chứ!”

Vương Huệ sửng sốt một chút. Không phải bởi vì nội dung lời nói của Trịnh Phương Mậu, mà là thần sắc của Trịnh Phương Mậu khi nói lời này.

Ủy khuất mà tình thâm.

Nàng nhớ rõ, Mã Văn Tài ở trước mộ Chúc Anh Đài cũng là cái thần sắc này.

Nàng rốt cuộc đã biết vì cái gì nàng cảm thấy hiện tại có chút mạc danh quen thuộc.

Nàng đang vô tình sắm vai Chúc Anh Đài sao?

Nhưng sự thật không yêu chính là không yêu, cũng chỉ có thể nói thêm một câu có lệ.

Nàng lẳng lặng nhìn Trịnh Phương Mậu: “Thực xin lỗi.” Thực xin lỗi, ở trên người của ngươi tìm bóng dáng Mã Văn Tài. Nàng cũng rõ ràng “Giáp chi mật đường, Ất chi tỳ sương*” những lời này đều có hàm nghĩa chân chính.

(*Một bên là đường mật, một bên là tỳ sương (thạch tín), ý là trong tình yêu, có ngọt ngào thì cũng sẽ có đau thương)

Trịnh Phương Mậu có chút ngốc, nhưng là hắn cũng miễn cưỡng cười: “Thích nàng vốn dĩ chính là do ta.”

Nhưng mà thích đơn phương, trừ bỏ cảm động chính mình, thì cũng không thể thay đổi điều gì.

Vương Huệ lẳng lặng suy nghĩ, nàng nói: “Thật ra ta vẫn luôn tìm kiếm một bóng dáng trên người ngươi.”

“Cái gì?” Lần này hắn thật sự có chút mông lung.

“Tìm bóng dáng của người ta thích.” Nàng nói tiếp, ánh mắt nhìn về phương xa, “Nhưng mà ta phát hiện, rốt cuộc mỗi người đều là một thân thể độc lập, cho dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng bản chất vẫn luôn khác nhau.”

Trịnh Phương Mậu rõ ràng không có ý tứ lý giải.

Vương Huệ nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Tóm lại, về sau đừng tới y xá như vậy nữa.”

Trịnh Phương Mậu không nói gì nữa, trên thực tế, hắn cũng không tính đến đây nữa. Không biết là là do Vương Huệ tác động hay là vì hắn đã nghĩ thông suốt.

Vương Huệ cũng không cần câu trả lời, vì nàng đã biết đáp án rồi.

Thế này xem như giữ chút tự trọng cho học sinh ở Ni Sơn.

Trịnh Phương Mậu rốt cuộc vẫn tới y xá.

Thái độ của Vương Lan thập phần hiền lành, nàng rót một ly trà cho hắn: “Trà mới của Minh Tiền, là Tiểu Huệ tự tay sấy đấy.”

“Nàng thực sự rất ưu tú.” Trịnh Phương Mậu nhấp một ngụm, nụ cười có chút mờ mịt, “Vừa nãy ta nhìn thấy nàng, nàng đang ở sau núi múa kiếm. Rõ ràng là sát khí rất nặng, nhưng ta lại nhìn thấy một chút bi ai.”

“Thật buồn cười! Ta trước giờ đều không quá chú ý đến nàng.” Hắn nói, “Sau lần này, ta mới cảm thấy nàng vẫn luôn muốn tìm người kia.”

Vương Lan tuy rằng cảm thấy Trịnh Phương Mậu nói chuyện có chút đau khổ, Vương Huệ mua kiếm khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nguyện ý an tĩnh ngồi nghe.

Vì thế nàng chờ Trịnh Phương Mậu nói tiếp.

Nhưng mà qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Trịnh Phương Mậu cũng không nói thêm câu nào nữa.

“Cho nên?”

Nói những lời này chính là Vương Huệ, nàng vác một thanh kiếm, sắc mặt lạnh nhạt: “Ngươi còn muốn nói gì sao?”

Trịnh Phương Mậu hít thật sâu một hơi: “Nếu Tiểu Huệ cô nương ba năm sau còn không có ý trung nhân, như vậy, có thể hay không suy xét ta một chút?”

Tiểu Huệ nhàn nhạt liếc mắt một cái, uống một ngụm trà: “Có thể.” Ba năm sau, khởi nghĩa hẳn là đã bạo phát. Trong loạn thế, loại hứa hẹn này trở thành phế thải vô số kể. Nàng cảm thấy lời hứa hẹn này cũng không ngoại lệ. Huống hồ, nàng đột nhiên nhớ lại đời trước Trịnh Phương Mậu cuối cùng cưới một nàng tộc tỷ. Vị tộc tỷ kia không tồi, hai vợ chồng cầm sắt tương cùng, là phu thê ân ái hiếm có.

Phu thê như vậy, Vương Huệ cũng không dám chen chân vào phá hỏng đoạn lương duyên này.

Trịnh Phương Mậu nghe xong, trên mặt không ngăn được vui mừng.

Nếu Mã Văn Tài nghe được Chúc Anh Đài nói như vậy, có lẽ cũng vui vẻ như thế này chăng?

Thời điểm hắn đến thư viện cũng không còn xa.

Trước đó, nàng muốn giải quyết một việc.

Có quan hệ đến Hoàng Lương Ngọc.