Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 10: Thương Bắc Sâm Xuất Hiện Ở Khắp Mọi Nơi

Người đàn ông trẻ tuổi giơ điện thoại lên quay lén Ninh Noãn đang ngồi đằng kia, anh ta muốn gửi video cho Lục Tây Thành để chứng minh rằng bọn họ thực sự đang làm việc cho anh ta.

Vừa muốn gửi đi thì đột nhiên màn hình hiện lên khung chat của Lâm Xuyên.

Bình thường Lộ Sâm nhắn tin cũng nhiều, nhắm mắt cũng có thể thao tác, vậy nên anh ta chẳng buồn nhìn tên người nhắn tin đến là ai, cho rằng đó là Lục Tây Thành.

Chọn video xong, bấm nút gửi đi.

Phong Luật rất chuyên nghiệp ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu phân tích cho Ninh Noãn.

“Là thế này cô Ninh, đứa con sinh ra hợp pháp hay bất hợp pháp thì đều được hưởng quyền lợi ngang nhau, bố mẹ đều có quyền nuôi dưỡng bình đẳng, con cô mới có hai tháng tuổi, xét trên phương diện pháp luật thì đứa bé sẽ do người mẹ nuôi dưỡng, người bố có trách nhiệm chu cấp tiền bạc để nuôi đứa bé.”

Ánh mắt Ninh Noãn loé lên tia hy vọng: “Phải rồi, tôi quên mất không nói, nếu tôi theo vụ tranh chấp giành quyền nuôi con này đến cùng với người đàn ông tên Thương Bắc Sâm kia, liệu chúng ta có thắng được không?”

Phong Luật: “...”

Vừa uống một ngụm cà phê, một người trước giờ vẫn luôn có chuẩn mực về thái độ như Phong Luật cũng bị sặc đến mức văng cả cà phê ra ngoài.

Phong Luật nhìn Ninh Noãn đánh giá toàn thân, ánh mắt anh ta nhìn cô có phần hơi do dự…

Anh ta chỉ muốn xem xem người phụ nữ đã mang thai đứa con của “loài rồng” này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

“Cô Ninh đây là muốn tranh quyền nuôi con với Thương Bắc Sâm sao?”

Phong Luật thẳng thắn: “Điều đó thật sự là viển vông.”

“...” Tia hy vọng vừa mới dấy lên trong lòngNinh Noãn trong nháy mắt bị dập tắt.

“Tại sao anh lại nói là viển vông? Không phải anh ta là một người đang sống sờ sờ đấy sao? Anh cũng nói rồi đấy, pháp luật luôn đứng về phía chúng ta, là bởi vì đứa bé bây giờ vẫn đang trong thời kỳ phải bú sữa mẹ, pháp luật luôn công bằng.”

Phong Luật không nỡ đả kích, chỉ nhàn nhạt mà nói: “Cô Ninh, tôi thực sự xin lỗi…”

Ninh Noãn thực sự rất tức giận!

Cô đứng phắt dậy, nhưng chợt nhớ ra người này chính là vị luật sư mà Lục Tây Thành có lòng tốt giới thiệu cho mình, sau cùng cô chỉ nói: “Cảm ơn anh, tạm biệt!”

Nhìn thấy chị dâu Tư nổi giận như vậy, Phong Luật nào dám đắc tội, vội vàng nhanh chóng tiễn người ta về.

Cho dù mới chỉ làm chị dâu Tư trong một đêm thì người ta cũng là chị dâu nha.

Thang máy đến rồi, Ninh Noãn liền đi vào trong.

Phong Luật không màng hình tượng mà chặn cửa thang máy, nói với Ninh Noãn bên trong: “Chị dâu Tư à, văn phòng luật sư này của chúng tôi đã sớm bị tập đoàn TF bỏ ra một tỷ ba đô la thu mua lại, giờ tôi phải giúp cô kiện ai cơ? Kiện sếp tổng Thương Bắc Sâm của chúng tôi sao?”

Ninh Noãn: “...”

Cô cảm thấy mình đen đủi đủ rồi, rõ ràng rất chân thành đến văn phòng luật sư này bàn công chuyện, vậy mà cuối cùng lại phát hiện ra người ở cái văn phòng này đều kiếm cơm nhờ Thương Bắc Sâm hết!

Đâu đâu cũng có sự tồn tại của Thương Bắc Sâm!

Nghĩ đến mà đau hết cả đầu.

“Coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, đừng nói cho Lục Tây Thành về cuộc trò chuyện không mấy thoải mái giữa chúng ta, dù sao anh ấy cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp tôi.” Nói xong, Ninh Noãn bấm nút đóng cửa thang máy.

Thang máy vừa mới đóng cửa chuẩn bị đi xuống dưới, đột nhiên Ninh Noãn nghe thấy tiếng Phong Luật gào rõ to ở bên ngoài thang máy: “Chị dâu đi thong thả!”

Chị dâu con khỉ gì chứ!

Cái gì mà rối tung lên hết vậy hả trời!

Lúc Ninh Noãn trở về, bà ngoại không có ở nhà.

Cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng máy hút sữa hút ra rất nhiều sữa.

Còn chưa kịp mang mấy túi sữa vừa hút bỏ vào tủ lạnh để cho tươi, đột nhiên điện thoại đặt ở trên ghế sô pha của cô đổ chuông.

Màn hình hiển thị người gọi đến - Lâm Xuyên.

Ninh Noãn thấp thỏm không yên, không biết con mình xảy ra chuyện gì không, cô nghe máy: “Alo?”

“Cô Ninh ở nhà sao? Sữa của cậu chủ nhỏ chỉ đủ dùng đến tối nay thôi ạ.”

“Tôi ở nhà.” Ninh Noãn vô thức nói.

Nhưng mà vừa nói xong cô liền cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.

“Muốn đến nhà tôi lấy sao? Không phải đã nói là để tối tôi qua thăm bảo bối, nhân tiện sẽ mang sữa đông lạnh đến cho thằng bé luôn sao?”

“Cô Ninh, để tôi tới rồi nói, giờ tôi đi lấy xe.”

Ninh Noãn chỉ nghe thấy tiếng “bíp”, bên kia cúp máy rồi.

Ninh Noãn vào phòng ngủ thay quần áo, cô nghĩ đến việc bà ngoại có thể quay trở về nhà bất cứ lúc nào, nhỡ may để bà ngoại nhìn thấy Lâm Xuyên, ngộ nhỡ mà anh ta lỡ mồm nói ra hết là coi như xong đời.

Cô lấy một cái túi, lấy hết sữa đông lạnh trong tủ ra bỏ vào cái túi đó rồi định đi xuống lầu đợi Lâm Xuyên.

“Gọi cháu đó Bắc Sâm, nào, mau đến đây ngồi.” Tiếng bà ngoại trìu mến vang lên từ ngoài cửa.

Sau đó bà lấy chìa khoá mở cửa ra.

Cửa mở, Ninh Noãn tròn mắt khó tin nhìn ra ngoài cửa kia.

Bà ngoại mang theo thực phẩm vừa mua đi vào trong nhà.

Mà theo sau bà là một người đàn ông khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một bộ quần áo âu phục màu đen, cà vạt được thắt một cách lịch sự và vô cùng sang trọng, một người như anh ta mà lại xuất hiện tại căn phòng bé tí ở cái khu dân cư cũ nát này, quả thật rất không tương xứng.

Trên gương mặt góc cạnh nam tính của anh ta biểu lộ ra vẻ nhàn nhạt lãnh đạm khiến người ta không thể nhìn thấu!