Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 11: Tự Đào Hố Chôn Mình!

“Vào đi Bắc Sâm, cháu ngại cái gì?” Bà ngoại cũng thật là nhiệt tình, còn kéo kéo Bắc Sâm đang đứng ngoài cửa vào trong.

Trong lòng Ninh Noãn vô cùng kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là lo sợ bà ngoại cùng với anh ta đã nói với nhau những gì lúc lên lầu rồi.

Bà ngoại không hề thấy được sắc mặt đứa cháu gái yêu quý của mình đang thay đổi một cách sinh động, bà lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê của nam đặt ngoài cửa.

“Cháu đừng chê nhé, đôi dép này bà mới mua về tháng trước, lúc ông ngoại con bé còn sống, mỗi mùa bà đều mua cho ông ấy một đôi dép lê, cho đến khi ông ấy mất, bà vẫn giữ thói quen cũ ấy, giống như ông ấy vẫn còn sống với chúng ta.”

Đôi dép lê màu đen kia, quả thực vẫn còn mới.

“Cảm ơn bà ngoại.” Tuy rằng giọng điệu của Thương Bắc Sâm trước sau vẫn cứ trầm thấp lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện với bà ngoại lại không hề có chút lạnh lùng xa cách nào, ngược lại còn có phần lễ phép với bà lão.

“Vào nhà ngồi đi…” Bà ngoại hiền từ nói.

Thương Bắc Sâm bước vào, anh tiến đến ngồi xuống ghế sô pha được bày trí sát vào tường.

Ninh Noãn thản nhiên liếc nhìn anh một cái, người đàn ông có thân hình cao lớn đang ngồi ở ghế sô pha kia, thật là càng làm cho không gian xung quanh có cảm giác như chật chội hơn.

“Sao anh lại tới đây, Lâm Xuyên nói trong điện thoại…”

Đột nhiên tiếng bà ngoại cắt ngang: “Ninh Noãn, mau lại xem giúp bà cái công tắc, nó làm sao thế này!”

Sau đó, Ninh Noãn bị bà ngoại kéo đi.

Đóng cửa phòng bếp xong, bà ngoại nhỏ giọng nói: “Cháu đối xử với bố của thằng bé như thế hả? Hiện tại người ta đang giúp cháu giải quyết hậu quả, nuôi dưỡng Hựu Hựu, không cảm ơn người ta thì thôi lại còn tỏ thái độ ra mặt!”

“...” Nhất thời Ninh Noãn chẳng biết nói gì.

Cô cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình rồi!

Ngược lại bây giờ cô lại là kẻ xấu.

Bây giờ Thương Bắc Sâm lại được bà ngoại yêu thương bảo vệ cơ đấy?

Bà ngoại lấy ra mấy loại rau rồi dặn dò cô: “Cháu ở trong bếp nấu cơm, người tới thì đều là khách quý, cùng nhau ăn bữa cơm cũng là điều nên làm!”

“Bà ngoại, cháu thấy không cần thiết phải ăn cơm đâu ạ!”

Ninh Noãn không nói to, mà vẻ mặt cô rất là không tình nguyện.

Bà ngoại khuyên bảo hết nước hết cái, đem thức ăn để trước mặt Ninh Noãn: “Đứa trẻ này… Không biết cách đối nhân xử thế gì cả, quan hệ hai đứa mà không tốt thì liệu sau này có còn được gặp Hựu Hựu nữa không? Hiện giờ Bắc Sâm lấy vợ, mẹ kế nuôi con chồng chắc gì đã nuôi dưỡng cho hẳn hoi, không khéo còn xúi giục thằng bé không nhận mẹ ruột, lúc đó cháu tính sao?”

Làm gì có mẹ kế nào!

… Trước mắt chưa có!

Ninh Noãn đành ấm ức ngồi nhặt rau.

Bà ngoại nói cũng có ý đúng, quan hệ giữa bọn họ mà không tốt thì sẽ khó được gặp Hựu Hựu, trước mắt cô vẫn chưa phải đối mặt với tình huống đó!

Phòng khách.

Bà ngoại đem tới trước mặt Thương Bắc Sâm một ít dâu tây vừa mới rửa sạch xong.

“Bà mới mua được ít dâu tây tươi sạch, không phun thuốc trừ sâu, ngọt lắm, cháu ăn thử đi!”

“Cảm ơn bà ngoại, bà đâu cần khách sáo với cháu như vậy!” Thương Bắc Sâm không đυ.ng vào quả dâu nào, đứng dậy.

Ninh Noãn đứng trong phòng bếp, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau bên ngoài, nhìn thấy Thương Bắc Sâm dù bình thường luôn toát ra khí chất cao cao tại thượng nhưng đứng trước một bà lão thì lại không hề lạnh lùng chút nào.

Tôn trọng người già, chắc là ưu điểm lớn nhất của anh ta nhỉ?

Bà ngoại mở tivi lên: “Lâu lâu mới có dịp qua chơi, nếu cháu không vội thì ở lại ăn cơm trưa cùng chúng ta nhé?”

“Không được, bà ngoại.” Thương Bắc Sâm nhìn về phía cửa phòng bếp một cái rồi quay lại nói: “Lát nữa cháu còn có cuộc họp.”

Bà ngoại kéo anh ngồi xuống ghế, nói: “Cháu bận nhiều việc như vậy, lại còn phải bận tâm chăm lo cho gia đình và Hựu Hựu, là con bé Ninh Noãn có lỗi với cháu.”

Thương Bắc Sâm: “...”

“Là do bà không dạy dỗ con bé cho tốt, lúc hai đứa hẹn hò rồi đi đến kết hôn, Ninh Noãn mang thai bụng lớn rồi mà vẫn nằng nặc đòi chia tay với cháu, nó làm thế là quá đáng, bà không hề bênh vực đứa cháu gái này của bà.”