Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 9: Tình Cờ Gặp Đàn Anh

Bên ngoài quán bar không biết đã mưa từ khi nào, từng chiếc xe taxi đi qua không có một chiếc xe nào để biển “xe trống”, gọi xe trên điện thoại cũng rất khó tìm được.

Ninh Noãn ngẩng đầu nhìn màn mưa tí tách bên ngoài, rất buồn phiền.

“Ninh Noãn?”

Có người gọi tên, Ninh Noãn nhìn về phía phát giọng nói.

Người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi bước xuống từ ghế trước của một chiếc Jaguar màu bạc dừng ở trước quán bar, khí chất nho nhã dịu dàng.

Ninh Noãn yên lặng nhìn đối phương, chần chờ nói: “… Là Lục Tây Thành sao?”.

Đã lâu rồi không gặp, Lục Tây Thành trước mặt này đã trở nên vô cùng khác với Lục Tây Thành trong ký ức kia.

“Đi vào nói chuyện một chút, ôn chuyện cũ đi?” Lục Tây Thành nhìn Ninh Noãn ngây người, buồn cười mà gọi cô một tiếng.

Ninh Noãn được anh ta đưa đến tầng hai, tìm được một vị trí yên tĩnh để nói chuyện.

“Làm việc ở thành phố Kinh Hải à, em làm công việc gì thế?” Lục Tây Thành rót cho cô một ly trà nóng: “Uống một chút đi, làm ấm cơ thể, ngày mưa dầm thế này vẫn khá là lạnh.”

“Cảm ơn.”

“Em còn chưa nói, em đang làm công việc gì vậy?” Lục Tây Thành lại hỏi.

“Làm thiết kế, còn anh thì sao?”

Lúc mười hai tuổi Ninh Noãn đã quen Lục Tây Thành, năm đó cô học cấp một, Lục Tây Thành chỉ lớn hơn cô có một tuổi mà đã học lớp mười, là một học sinh giỏi nhảy lớp.

Gia cảnh tốt, lại đẹp trai, danh hiệu học sinh giỏi nhất trường và nam sinh đẹp trai nhất trường đều đã từng đeo trên người đàn ông này.

Sau này Ninh Noãn rời khỏi thành phố Kinh Hải, chuyển đến trường học ở quê của mẹ, cũng từ miệng của bạn học cũ Chu Nhạc Nhạc biết được, mọi người đều nói Lục Tây Thành là một trong những niềm kiêu ngạo và vinh quang vĩnh viễn của thành phố Kinh Hải.

Lục Tây Thành cầm ly sứ trên tay, anh ta không uống trà nóng bên trong, đôi mắt nhìn thoáng qua Ninh Noãn: “Em cho rằng bây giờ anh đang làm công việc gì?”

“Cái này em không biết.” Ninh Noãn mất tự nhiên lắc đầu nói.

“Xin lỗi, em nghe điện thoại đã!” Cô nghe thấy tiếng điện thoại của mình rung.

Người gọi đến là Chu Nhạc Nhạc.

“Ninh Noãn, tớ mới vừa hỏi một bạn học cũ làm luật sư của chúng ta cho cậu, cậu ta vẫn còn nhớ rõ cậu! Nói nếu cậu cần, lúc nào cũng có thể liên hệ với cậu ta, chi phí nhất định sẽ ưu đãi! Miễn phí, không tiền cũng được! Nhưng mà, cậu ta cũng thẳng thắn nói năng lực của mình có hạn, chỉ mong sẽ không để cậu thua kiện.”

Tiếng điện thoại ở trong không gian yên tĩnh khó tránh khỏi sẽ hơi to, Lục Tây Thành cũng đã nghe thấy nội dung câu chuyện.

Chờ tắt điện thoại, Lục Tây Thành mở miệng nói trước: “Là Chu Nhạc Nhạc à?”

Chu Nhạc Nhạc và Ninh Noãn học cấp hai cùng lớp, còn ngồi cùng bàn.

“Vâng, là Chu Nhạc Nhạc.” Nói xong, cô cầm chén trà lên rồi suy nghĩ gì đó.

Làm gì còn có tâm trạng ôn chuyện nữa, tất cả đều chạy đến chuyện kiện tụng quyền nuôi con với Thương Bắc Sâm rồi.

“Ngại quá, tiếng điện thoại của em, anh nghe thấy em có chuyện liên quan đến kiện tụng phải không?” Lục Tây Thành đối diện với mắt của Ninh Noãn nói: “Chu Nhạc Nhạc nói luật sư kia, dường như năng lực có hạn, nếu em muốn thắng chắc vụ kiện, anh có thể giới thiệu cho em một vị luật sư.”

“Thắng chắc sao?” Có giọng điệu lớn như vậy, có luật sư dám nói có thể thắng chắc vụ kiện này sao?

“Đương nhiên, anh cho em số điện thoại của anh ta này.” Lục Tây Thành cúi đầu tìm số điện thoại.

Đưa cách liên hệ cho cô.

“Lục Tây Thành, thật sự rất cảm ơn anh.” Ninh Noãn nhìn thời gian, vừa lúc xe đặt ở trên mạng đến nơi, cô liền đi trước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Noãn rời giường, hút sữa xong, cẩn thận cất sữa vào túi giữ tươi, đều dự trữ vào tủ lạnh.

Trước khi ra cửa cô tự cổ vũ cho bản thân cố lên.

Lục Tây Thành nói văn phòng của vị luật sư này ở trên con phố buôn bán phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố.

Ninh Noãn đối với ngành luật sư không hiểu gì, sau khi đi vào văn phòng bạn của Lục Tây Thành, trong lòng tính toán, tìm người này giải quyết một vụ kiện, chi phí ít nhất chắc cũng phải đến chín mười triệu nhỉ?

Nhưng vì quyền nuôi nấng con trai, tiêu bao nhiêu tiền cũng đều đáng giá.

Sau này nỗ lực kiếm tiền là được.

“Cô Ninh, mời ngồi.” Phong Luật mặc tây trang giày da đi vào chỗ sô pha.

Nữ thư ký mỉm cười đem một ly cà phê đặt ở trước mặt của Ninh Noãn.

“Cảm ơn.” Ninh Noãn ngồi xuống, đồng thời gật đầu một cái với một người đàn ông khác đang ngồi ở khu vực làm việc, xem như là chào hỏi.

Người đàn ông trẻ tuổi cũng giống Phong Luật, mặc tây trang đi giày da, anh ta cũng gật đầu một cái với Ninh Noãn, rời khỏi giao diện trò chơi, sau đó tìm khung nhắn tin với của Lục Tây Thành.