Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 50

“Mẹ, con dẫn Dư Thính đến rồi đây!”

Nhà Hạ Thất Tịch ở lầu 3, đi hết mấy khúc cầu thang thì cô mệt đến mức thở không ra hơi.

Nhà không lớn, nhưng được mẹ Hạ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trên vách tường cũ treo rất nhiều giấy khen kích cỡ lớn nhỏ, Dư Thính nhìn qua một lượt đã thấy ghen tị đỏ mắt.

—— Mấy bức tranh cô vẽ từ nhỏ đến lớn của cô còn không nhiều bằng đâu.

“Thính Thính tới rồi sao? Mau ngồi đi, dì đi làm bữa trưa cho hai đứa ngay đây.”

Vì để chào đón Dư Thính, mẹ Hạ còn cố ý trang điểm nhẹ, chào đón cô bằng một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Trên bàn trà có trái cây và truyện tranh, nhìn qua có vẻ là mới mua về, sự chào đón quá trịnh trọng và nồng nhiệt làm cho Dư Thính thấy hơi xấu hổ.

“Thính Thính có kiêng ăn món gì không?”

Không đợi Dư Thính mở miệng, Hạ Thất Tịch đã thay cô trả lời: “Sức khỏe Dư Thính không tốt, mẹ đừng làm đồ cay quá là được.”

“Vậy hai đứa ngồi chơi một lát đợi mẹ vào bếp làm cơm nha.”

Mẹ Hạ nhanh chóng đi vào bếp, Hạ Thất Tịch sợ Dư Thính thấy chán, nên khi thì đưa đồ điều khiển tivi, khi thì đưa truyện tranh qua.

Cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng cha Hạ đâu, lập tức hỏi: “Cha cậu không ở nhà?”

“Đi đánh bài rồi.”

Hạ Thất Tịch không muốn nói chuyện liên quan tới ông ta.

Sự tồn tại của ông ta mang lại cho cô cảm giác áp lực và sự chán ghét, Hạ Thất Tịch đã nhiều lần khuyên mẹ ly hôn ông ta, nhưng bà thuộc dạng phụ nữ cổ hủ cộng thêm bà rất nhát gan nên mãi vẫn chưa dám đứng ra chủ động ly hôn, cho dù cuộc hôn nhân mang đến cho bà toàn những tháng ngày đau khổ thì bà vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

Rất nhanh mẹ Hạ đã làm xong bữa trưa, vô cùng phong phú.

Ngoài làm được món tráng miệng, tay nghề nấu ăn của mẹ Hạ cực kỳ tốt, tuy rằng không có kỹ thuật điêu luyện của đầu bếp nhưng rất hợp với khẩu vị của Dư Thính.

Thấy cô ăn nhiều như vậy, trong lòng mẹ Hạ cũng vui vẻ theo.

“Thính Thính, Tô Tiệp... Là người quen của con sao?”

Dư Thính buông đũa xuống, gật đầu: “Là quản gia của nhà con, bà ấy đã liên lạc với dì sao?”

Mẹ Hạ không nghĩ đến chức nghiệp quản gia thật sự có thật ở ngoài đời chứ không phải chỉ có ở trong phim, sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nắm chặt tạp dề đeo trên người, cười cười, “Có liên lạc với dì, nói... Muốn dì đến làm đầu bếp ở nhà con.”

Hạ Thất Tịch có chút ngoài ý muốn, “Dư Thính, mẹ tớ nói thật sao?”

Phản ứng của hai mẹ con làm Dư Thính chợt hoảng hốt, nữ chính tâm cao khí ngạo, sẽ không cho rằng... Cô đang vũ nhục mẹ con họ chứ?

Dư Thính rất sợ bị hai người hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Dì Tô có thử qua bánh bao dì đưa cho con, cảm thấy tay nghề của dì rất tốt, trùng hợp là có một người đầu bếp ở nhà con xin nghỉ cho nên mới muốn mời dì đến nhà con làm.”

Dư Thính khẩn trương đến mức gương mặt nhỏ căng chặt, ánh mắt ngập tràn vẻ khát khao muốn sống.

Hạ Thất Tính nhấp môi nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo quần áo cô, ánh mắt ôn nhu, “Cậu đang nghĩ rằng tớ sẽ hiểu lầm cái gì đúng không?”

Dư Thính thật thà gật đầu.

Ý cười của cô gái tăng thêm một chút cảm kích, “Cảm ơn cậu, Dư Thính.”

Hạ Thất Tịch phân biệt rất rõ thật giả.

Mẹ cô không có trình độ học vấn cao, có rất nhiều câu chữ không biết rõ, bình thường chỉ có thể đi làm osin cho nhà người khác, một năm bốn mùa dãi nắng dầm mưa, sự cực khổ của bà đều được Hạ Thất Tịch ghi nhớ rất rõ trong đầu, cho nên cô mới nỗ lực học tập, muốn thi đậu một trường đại học tốt, chỉ mong có ngày dẫn theo mẹ Hạ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ hiện tại.

Dư Thính giúp cô, cô rất vui vẻ, nhưng cô không thể nhận được.

“Vậy... Dì có muốn đến làm không? Có thể dẫn theo Thất Tịch đến nhà con ở, vấn đề tiền lương không cần lo lắng, bảo hiểm và ngày nghỉ cũng sẽ có.”

Mẹ Hạ hơi động tâm, nhưng mà nhớ đến vị kia nhà bà thì nụ cười trên mặt lập tức trở nên chua xót.

“Thính Thính, cảm ơn ý tốt của con, nhưng mà... Dì không thể nhận công việc được.”

Dư Thính ngạc nhiên: “Vì sao chứ?”

Đãi ngộ ở Dư gia không thể chê vào đâu được, nhìn qua mẹ Hạ cũng rất hài lòng mà?

Không nhận, vậy là không thích?

“Dì đi rửa chén, các con ăn nhiều trái cây một chút.”

Mẹ Hạ bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt hơi bối rối.

Dư Thính nghĩ không ra, không khỏi nhìn về phía Hạ Thất Tịch.

Cô rũ mắt, thấp giọng nói: “Nếu mẹ tớ đồng ý, cha tớ... Sẽ gây thêm phiền toái cho nhà cậu.”

Dư Thính càng thêm khó hiểu: “Tớ chỉ mời mẹ cậu đến làm việc, quan tâm ông ta làm gì?”

Hạ Thất Tịch sợ mẹ nghe được, hạ giọng nói nhỏ: “... Cha tớ thích đánh bạc, nhân phẩm cũng không tốt, nhà cậu có nhiều tiền như thế, nếu mẹ tớ đến làm việc, chắc chắn sẽ ép buộc mẹ tớ đòi tiền của cậu.”

Nói đòi tiền vẫn còn dễ nghe, nói trắng ra là trực tiếp ép mẹ Hạ phải trộm đồ nhà Dư Thính.

Hạ Thất Tịch coi Dư Thính là bạn, nếu Dư Thính đã suy nghĩ cho hai mẹ con họ; họ cũng sẽ vì Dư Thính mà suy xét cẩn thận, không thể thoải mái chấp nhận công việc này, cho dù họ rất cần công việc này.

Dư Thính nhớ lại hành động tồi tệ của cha Hạ ở bệnh viện, nhíu mày, là cô không suy nghĩ chu đáo, lại quên mất chuyện này.

“Mẹ cậu không thể ly hôn với ông ta sao?”

Hạ Thất Tịch lắc đầu: “Mẹ tớ không muốn.”

“Tại sao?” Dư Thính nghi ngờ, “Mẹ cậu vừa đẹp vừa dịu dàng, lại biết làm cơm, tại sao một hai phải sống chung với cha cậu? Cậu xem ông ta còn động thủ với hai người, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng xấu xa.”

Hạ Thất Tịch cũng không biết tại sao.

So với người khác, cô là người hy vọng mẹ ly hôn với ông ta nhất, nhưng cho dù có khuyên mẹ bao nhiêu lần, bà cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Đam Mỹ Hay

Ánh mắt Dư Thính sáng lên, nảy ra một ý: “Nếu không tớ kêu anh Giang Hoài giúp cậu?”

Hạ Thất Tịch: “Anh Giang Hoài là ai?”

Dư Thính nâng ngực, giọng điệu kiêu ngạo: “Anh Giang Hoài là bảo tiêu của chị tớ, anh ấy ra lệnh một tiếng thì sẽ có người đến trùm bao tải cha cậu, đảm bảo ông ta sẽ biến mất khỏi thế...”

Lời còn chưa dứt, Hạ Thất Tịch với vẻ mặt kinh sợ vội vàng chặn cái miệng nhỏ đắc ý của Dư Thính.

Lông mi cô run rẩy, đôi mắt đào hoa sạch sẽ vô tội.

Da đầu Hạ Thất Tịch tê dại, “Thính Thính, xã hội hiện đại có pháp luật, cậu đừng thô bạo như thế...”

Một lời không hợp liền trùm bao tải, khiến người ta sợ chết đi được.

Dư Thính phồng má, đáng yêu như chú hamster nhỏ.

Hạ Thất Tịch không ngờ tiểu công chúa đáng yêu như vậy lại có thể thốt ra lời lẽ khủng bố như thế, hơn nữa... Với năng lực của cậu ấy, có khả năng sẽ làm thật.

“Đúng là tớ rất chán ghét ông ấy, nhưng cũng không nên vì một người cặn bã mà vi phạm pháp luật, không đáng.”

Cô rất có niềm tin, chỉ cần bản thân trở nên lớn mạnh hơn bây giờ, lúc đó với năng lực của cô cũng đủ để đưa mẹ rời khỏi cái nhà này, ông ta chắc chắn sẽ không thể làm gì được cô.

Dư Thính rất thất vọng, còn chưa tự bỏ ý định, nói: “Hay là tớ đưa wechat của anh Giang Hoài cho cậu?”

Hạ Thất Tịch: “?”

Dư Thính: “Nếu cậu thay đổi ý định, có thể nhắn tin ngay với anh ấy, không cần tìm người khác để so sánh giá cả bên nào rẻ hơn, anh ấy sẽ không thu tiền.”

Hạ Thất Tịch: “...”

...

Lúc về Dư Thính còn được cho mấy cái bánh bao, mùi vị thơm ngon làm Dư Thính càng kiên quyết muốn mẹ Hạ tới nhà cô làm đầu bếp.

Nếu muốn mẹ Hạ đồng ý, nhất định phải xử lý cha Hạ trước.

Vấn đề là nên xử lý thế nào? Không thể trùm bao tải, mẹ Hạ cũng không đồng ý ly hôn...

“Con nhóc này không biết nhìn đường à...”

Người đàn ông hung dữ thét lên, lảo đảo đυ.ng vào tường.

Dư Thính cảm thấy người nọ hơi quen mắt, lục lọi một hồi mới nhớ người đàn ông say khướt kia rất giống cha Hạ, lẽ nào là cha Hạ thật à??

Dư Thính đi về phía trước hai ba bước, càng nghĩ càng thấy bất an.

Nữ chính trong truyện tranh thường xuyên bị bạo lực gia đình, cốt truyện từng dùng vài nét ít đề cập đến, mỗi lần cha nữ chính uống say đều sẽ ra tay đánh hai mẹ con nữ chính, vậy... vậy ông ta có phải sẽ đánh Hạ Thất Tịch và mẹ Hạ??

Dư Thính muốn quay lại nhà Hạ Thất Tịch, nhưng lại sợ mọi chuyện không như cô suy đoán, vậy sẽ gây thêm phiền toái cho họ; nhưng cô cũng không yên tâm đi về nhà, lỡ như ông ta thật sự động thủ thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Thính quyết định lợi dụng ‘Plug-in’.

Chỉ cần là chuyện mà truyện tranh nhắc tới, trong hiện thực chắc chắn sẽ xảy ra. Hạ Thất Tịch là nữ chính, mọi chuyện xảy ra chắc chắn đều là cơ hội để nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, nếu cha Hạ thật sự xuống tay đánh người, truyện tranh nhất định sẽ vẽ ra chuyện này, sau đó ngay tại thời điểm nguy cấp nhất, nam chính sẽ xuất hiện.

Nhiệm vụ của cô cũng vừa hoàn thành, Dư Thính nhận toàn bộ khen thưởng, vội vàng mua chương mới.

Quả nhiên như cô suy đoán, chương mới liên quan với nữ chính.

Hạ Thất Tịch và Quý Thời Ngộ đã lên đại học, tại buổi diễn thuyết của tân sinh viên, Hạ Thất Tịch rung động với Quý Thời Ngộ mang hào quang vạn trượng đang đứng trên bục giảng, không khỏi nhớ lại chuyện cũ ——

Lúc còn học cao trung, cô và mẹ bị người cha say rượu đánh đập, là Quý Thời Ngộ ra mặt giúp cô, ngay tại thời khắc đó cô đã rung động với cậu, bắt đầu trộm yêu thầm Quý Thời Ngộ, nhưng mà e ngại nữ phụ ác độc Dư Thính, Hạ Thất Tịch chưa từng thể hiện tình cảm của mình ra một lần nào.

Quý Thời Ngộ đứng trên bục cảm nhận được ánh mắt của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, vạn vật xung quanh cô lập tức trở nên mờ ảo.

Dư Thính mới không thèm xem màn cảnh tượng sến súa này.

Cô gắt gao nắm chặt điện thoại, cẩn thận phóng to truyện tranh.

Cha Hạ trong quá khứ mặc một chiếc áo màu xanh lam, người đàn ông đi ngang ban nãy cũng mặc áo xanh lam, trong tay cũng cầm chai rượu giống như truyện tranh, ngay cả mấy tờ giấy quảng cáo dán trên tường cũng không có gì khác biệt.

Nếu thời gian không sai, vậy... Ông ta sẽ động thủ ngay ngày hôm nay!

Dư Thính gấp gáp quay lại nhà Hạ Thất Tịch, chạy được hai bước thì dừng lại.

Cô không có vũ khí trong tay, chạy đến đó chẳng khác gì dâng tặng đầu người.

Tìm Giang Hoài?

Không được, quá xa, đợi anh đến thì xác chết cũng nguội lạnh.

Vậy... Báo cảnh sát!!

Đúng!! Thời khắc mấu chốt như này nên tìm con em cảnh sát, chuẩn không cần chỉnh!!

Dư Thính không chút do dự nhấn gọi 110, trong tích tắc đã được nhấc máy: “Xin chào, đây là 110, xin hỏi chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?” Âm thanh ôn nhu kiên nhẫn của một chị gái vang lên, ngay lập tức xoa dịu nỗi bất an trong cô.

Dư Thính cố gắng nói cho dễ hiểu: “Em muốn báo cảnh sát, ở đây có người có hành vi bạo lực.”

Chị gái: “Bạn có thể cung cấp địa chỉ cụ thể không? Chúng tôi sẽ điều lệnh cảnh sát tuần tra đến đó ngay bây giờ.”

Địa chỉ cụ thể...

Dư Thính ngây ra như phỗng.

Cô chỉ biết ở đây gần tiểu khu Yến Từ đang ở, cũng không biết tiểu khu này tên gì, lúc đi vào cũng không ngẩng đầu nhìn.

Dư Thính quyết định hỏi người qua đường, nhón chân nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng thấy một bóng người ở phía sau cột điện, nhìn lướt qua thì chính là một người trẻ tuổi, Dư Thính vội vàng chạy tới, lễ phép hỏi: “Xin chào, cậu biết tiểu khu này tên gì không? Bạn học của tôi gặp chuyện, cần phải báo nguy gấp.”

Thiếu niên không nhìn cô, giọng điệu không nhanh không chậm, “Tiểu khu Nghênh Bình.”

Dư Thính vội vàng trả lời: “Chị ơi, là tiểu khu Nghênh Bình, toà số 5 đường 302. Tình huống nguy cấp, nhờ chị kêu cảnh sát nhanh chóng đến đây.”

Chị gái vẫn ôn nhu như cũ: “Được, tôi sẽ lập tức điều người đến đó.”

Ngắt điện thoại, Dư Thính nhẹ nhàng thở phào, lúc này mới nhớ đến việc nói cảm ơn người qua đường: “Cảm ơn cậu, bạn học.”

Nhưng mà đến khi cậu ta quay đầu lại, Dư Thính rất muốn đem lời cảm ơn thu hồi, hơn nữa còn muốn nói một câu ——

Mẹ nó, đen đủi!!