Dư Thính thề sẽ không cho cậu ta cơ hội thể hiện bản thân, nhưng cũng không dám tuỳ tiện xông vào cứu người, một người đàn ông say xỉn đáng sợ như thế, nếu đánh một đấm vào mặt cô thì làm sao bây giờ?
Nơi này cách nhà Yến Từ rất gần, Dư Thính quyết định gọi tiểu đáng thương lại đây cứu giúp cô.
Đã tìm được hướng đi, Dư Thính ngay lập tức gửi tin nhắn cho Yến Từ, sau đó cất điện thoại, đơn phương độc mã quay lại tiểu khu của Hạ Thất Tịch.
Nhưng chưa đi được hai bước đã bị túm lại.
Bất ngờ bị kéo làm Dư Thính lảo đảo hai bước, tức giận hét lên: “Cậu làm gì đó?!”
Quý Thời Ngộ chất vấn: “Cậu báo cảnh sát cho ai?”
Dư Thính giận dữ mắng lại: “Liên quan cái rắm gì tới cậu!”
Quý Thời Ngộ mặt không đổi sắc đánh giá xung quanh, rất nhanh nhớ tới có vài người bạn học nhà ở gần đây, trong số đó có Hạ Thất Tịch là thân thiết với Dư Thính nhất.
“Hạ Thất Tịch.” Quý Thời Ngộ chắc nịch nói ra cái tên này.
Dư Thính mới không thèm dây dưa rau má với cậu ta, tránh thoát khỏi tay Quý Thời Ngộ, đi theo đường cũ về tiểu khu.
Thiếu niên trầm mặt nhìn cô, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Rất nhanh đã đến dưới lầu tiểu khu, Dư Thính ba bước gộp một đi lên cầu thang, dùng sức gõ cửa nhà Hạ Thất Tịch.
“Thất Tịch, tớ để quên đồ nên quay lại lấy.”
Nói xong, cô dán sát lỗ tai vào cửa.
Đoán chừng là hiệu quả cách âm chống trộm quá tốt nên Dư Thính không nghe được chút âm thanh nào ở bên trong.
Đang định gõ cửa tiếp thì bên tai truyền đến âm thanh đổ vỡ rất lớn.
—— Là tiếng đồ sứ bị đập nát.
Cô sợ tới mức lui về sau mấy bước, cảnh sát còn chưa tới, cửa cũng chưa mở, bên cạnh không có một người nào đáng tin cậy, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi.
“Thính Thính.”
Phía sau có người gọi cô.
Dư Thính quay đầu lại.
Cách mấy bậc thang, thiếu niên hơi thở gấp gáp, hình như cậu chạy đến rất nhanh nên mái tóc đen ngắn bị mồ hôi làm ướt đẫm, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt lộ ra một tia cảm xúc, là sự lo lắng không hề nào che giấu.
Nhìn thấy cậu, Dư Thính đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn, dùng sức đẩy Quý Thời Ngộ qua một bên, vội vã kéo tay Yến Từ, “Cha của Thất Tịch đang đánh cậu ấy, tớ đã báo cảnh sát, nhưng mà họ vẫn chưa tới...”
Cô đáng thương nức nở vài tiếng, Yến Từ im lặng nhìn cô, bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô dịu dàng xoa xoa vài cái như an ủi.
“Đừng lo lắng.” Cậu thu tay lại, từ trong cặp lấy cái một cái dùi, trực tiếp đập vào chỗ mắt mèo.
Một cú này làm Dư Thính trực tiếp ngây người, cũng quên luôn việc khóc, “Yến Từ, cậu, cậu đang làm gì?”
“Mở khoá.”
Hai chữ đơn giản, Yến Từ lại lấy ra một cuộn dây thép mềm, đem dây thép luồn vào khe hở bị đập cho nứt ra.
Vẻ mặt Dư Thính phức tạp, “.... Cậu còn chuẩn bị đồ nghề?”
“Ừ.” Cậu chuyên chú làm việc, “Cậu nói Hạ Thất Tịch bị đánh, vậy chắc chắn cửa sẽ bị khoá kín.”
Cho nên Yến Từ tuỳ tiện cầm hai món hàng chạy nhanh tới đây.
Dư Thính không ngờ cậu lại suy xét kỹ càng như thế, ánh mắt nhìn cậu lập tức khác đi, lấp lánh toả sáng, tựa như đang nhìn vị anh hùng từ trên trời giáng xuống.
Vẫn luôn im lặng đứng ở phía sau, Quý Thời Ngộ cảm giác có chút tức ngực.
Ánh mắt này cậu rất quen thuộc, kiếp trước, từng giây từng phút, Dư Thính đều luôn nhìn cậu với ánh mắt này, cho dù cậu ta không thèm để ý đến cô, cô cũng sẽ yên tĩnh ngồi bên cạnh trộm ngắm nhìn cậu.
Khi đó Quý Thời Ngộ chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt Dư Thính nhìn cậu đã thay đổi, chỉ còn lại lạnh nhạt cùng chán ghét.
Quý Thời Ngộ quay sang nhìn Yến Từ, không tự giác nắm chặt hai tay, cảm thấy có chút không cam lòng.
“Chúng ta nên chờ cảnh sát tới, mọi chuyện còn chưa xác định rõ ràng, cậu cạy khóa cửa nhà người ta, thuộc về hành vi xâm nhập trái phép, phá hư tài sản cá nhân.”
“Một hai nhất quyết phải chờ xác định rõ?” Yến Từ hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo.
Quý Thời Ngộ cứng họng, im lặng lui về sau hai bước.
Lạch cạch.
Khoá cửa đã được mở.
Yến Từ thu hồi tầm mắt, vịn then cửa mở ra, Dư Thính gấp gáp chạy vào trong.
“Còn dám cãi, con nhãi chết tiệt nhà mày muốn nhảy lên đầu tao ị phân hả?!”
“Hôm nay tao phải đánh chết hai đứa bây!”
“Ranh con, đồ kỹ nữ!”
Tiếng chửi bậy thô tục vang lên bên tai, còn có âm thanh thút thít mơ hồ xen lẫn.
m thanh truyền đến từ nhà vệ sinh, cửa phòng khoá chặt, khó trách hai mẹ con không nghe thấy tiếng đập cửa.
Phòng khách đã trở nên lộ xộn, giấy khen rách rứa bị quăng tứ tung, bàn trà bị gãy, bình hoa ly nước đều nằm hỗn độn trên mặt đất, căn phòng ấm áp ban nãy giờ chỉ còn sự rách nát và hỗn độn.
Dư Thính muốn đi vào nhưng bị Yến Từ cản lại.
“Cậu đừng đi qua đó.”
Cô nghe lời, Yến Từ kêu cô đứng yên thì cô sẽ đứng yên.
Yến Từ đi gần lại đó, giơ chân đá bay cánh cửa nhà vệ sinh.
Trên người mẹ Hạ vết máu đậm nhạt, cho dù đầu óc đang mơ hồ nhưng vẫn gắt gao bảo vệ Hạ Thất Tịch trong lòng.
Cha Hạ đắc ý rung đùi, trên tay nắm một cây chổi bị bẻ gãy.
Hình ảnh quá mức chân thật làm cơ thể Dư Thính cứng đờ.
“Mày con mẹ nó là ai, dám tự tiện xông vào nhà tao?”
Cha Hẹ dùng cây chổi chĩa thẳng vào mặt Yến Từ, “Cút!!”
“Dư, Dư Thính....” Hạ Thất Tịch ngẩng đầu, gương mặt đầy nước mắt, “Cậu, cậu mau báo cảnh sát...”
“Báo mẹ mày! Cảnh sát không rảnh xen vào việc nhà người ta!” Cha Hạ nói, giơ tay muốn đánh.
Yến Từ vươn tay nắm lấy cán chổi, ỷ vào chiều cao áp chế cha Hạ, dùng sức đè ông ta xuống bồn cầu, năm ngón tay nắm chặt cái ót của ông, mạnh mẽ ấn xuống.
Ục ục.
Trong bồn cầu nổi lên bọt nước.
Yến Từ thả tay, không đợi cha Hạ thở dốc lại lần nữa ấn xuống, lần này còn mạnh tay hơn khi nãy.
Bồn cầu này ông ta vừa dùng qua, còn chưa kịp dọn sạch, cha Hạ cảm thấy mùi khó chịu xông vào mũi, hơn nữa ông còn đang say rượu, đang rất mắc ói, muốn ói nhưng không ói ra được, cơ thể run rẩy, mười ngón tay nắm chặt thành bồn cầu muốn chống cự thoát ra.
Nhưng mà ông nào còn sức nữa, giãy giụa vài cái đã hoàn toàn bất lực, cam chịu bị Yến Từ tra tấn.
Phòng vệ sinh chật hẹp, gương mặt thiếu niên yên tĩnh, đôi mắt bị một lớp sương lạnh vây kính, lạnh thấu xương, giống như một con thú hoang đang săn mồi.
‘Con mụ này sắp xuống lỗ tới nơi rồi, cho dù có bảo vệ mày thì sao chứ...’
‘Thằng điên vô dụng, nếu biết sớm tao đã ném mày cho mấy con chó cắn chết rồi.’
‘Không nghe lời? Không nghe thì tao đánh chết mày.’
‘Đồ quan tài tử ghê tởm, mày nên chết cùng với mẹ mày.’
Ký ức lâu đến mức phủ đầy bụi dần dần ùa về, bàn tay đang nắm ót cha Hạ nổi đầy gân xanh, móng tay dùng sức tạo thành mấy vết cắt rướm máu trên ót ông ta, máu chảy tí tách xuống sàn nhà.
So với cha Hạ, cậu càng giống một kẻ tàn nhẫn khát máu hơn.
Trước giờ Dư Thính chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu, xa lạ, đáng sợ, khủng khϊếp.
Quý Thời Ngộ dựa vào vách tường, cười khẽ một tiếng.
Cậu đã nói rồi, bản tính của Yến Từ tàn nhẫn máu lạnh, cho dù những hành động ác độc trong quá khứ không ai biết đến, nhưng khi trưởng thành đã dùng chính đôi bàn tay kia tiêu diệt hết công ty này đến xí nghiệp khác, làm cho hàng trăm người mất đi công ăn việc làm, cậu ta sao có thể là người tốt được?
“Cảnh sát đây!”
“Mau dừng tay lại!”
Cảnh sát thong thả đến chậm, hai người đàn ông dùng sức kéo Yến Từ ra khỏi cha Hạ.
Ánh mắt cậu đỏ ngầu như muốn gϊếŧ người, còn muốn tránh khỏi tay cảnh sát tiếp tục tra tấn tên cặn bã kia.
“Bạn học, cậu bình tĩnh một chút!”
“Cậu còn như vậy thì chúng tôi sẽ không khách khí đâu!”
Giọng điệu của cảnh sát nghiêm túc hẳn lên, lúc này Dư Thính mới hoàn hồn, tiến lên ôm lấy Yến Từ.
Cậu đang run rẩy, cơ thể đang chuẩn bị tấn công lần nữa, làn da rất lạnh nhưng hơi thở lại nóng bỏng bất thường.
Lỗ tai Dư Thính dán ở trước ngực cậu, nghe tiếng tim đập dồn dập kia, nước mắt không khống chế được lại chảy ra.
Cô không biết Yến Từ bị làm sao, không rõ nguyên nhân, nhưng mà làm cô không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
Dư Thính rất thơm, cũng rất ấm.
Mái tóc ấm, cái ôm ấm, nước mắt thấm ướt mảnh áo trước ngực cũng ấm.
Lý trí quay lại, dây thần kinh căng chặt dần thả lỏng.
Yến Từ mờ mịt chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu, phản chiếu trong ánh mắt là chóp mũi đỏ bừng và những giọt nước mắt của cô, Yến Từ nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp vuốt ve bên tai, “Thính Thính, đừng sợ.”
Dư Thính lại khóc dữ dội hơn, càng chôn đầu vào sâu trong ngực cậu.
Yến Từ rất muốn xoa đầu cô, nhưng mà tay rất dơ, cuối cùng quyết định dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Dư Thính.
“Khụ, bạn học, hai đứa ôm đủ rồi chứ?”
Gương mặt cảnh sát phức tạp khi nhìn một màn này, đây hình như không phải bầu không khí căng thẳng như lúc mới đầu bọn họ xông vào.
Dư Thính vội vàng định thần, buông Yến Từ ra, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe.
Hai mẹ con ngã trên mặt đất, tình trạng rất tồi tệ; tình huống của cha Hạ còn nghiêm trọng hơn, nếu không phải lòng ngực nhẹ nhàng lên xuống, hooh ấp mỏng manh, người khác không biết còn tưởng ông đã đi đời nhà ma.
“Gọi xe cứu thương trước, hai người đi với chúng tôi.”
Cảnh sát lấy giấy bút ra, dẫn hai người đi vào phòng khách rộng lớn, thấy ở cửa còn có Quý Thời Ngộ đang đứng, cũng kêu cậu ta qua.
Ba người song song đứng chung một chỗ, trong đó có Dư Thính là căng thẳng nhất.
Cô không tự chủ nắm chặt tay áo Yến Từ, cơ thể theo bản năng cách ra xa Quý Thời Ngộ, dựa sát vào người Yến Từ, chú ý tới động tác này của cô, Quý Thời Ngộ vô duyên cảm thấy cực kỳ tức giận.
“Ai báo cảnh sát?”
“Con... Là con.” Dư Thính yếu đuối giơ tay lên.
Cảnh sát bắt đầu ghi chép: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Dư Thính điều chỉnh hô hấp, lời ít ý nhiều: “Hạ Thất Tịch là bạn học của con, cha cậu ấy uống say có hành vi bạo lực gia đình với cậu ấy và mẹ.”
“Còn cậu?” Cảnh sát hỏi Yến Từ.
Dư Thính sợ Yến Từ sẽ gánh hết trách nhiệm, Yến Từ lớn hơn bọn họ 1 tuổi, nghĩa là đã thành niên, nếu như dựa vào pháp luật mà nói…
Cô nhất định sẽ tìm Giang Hoài giúp cho cậu, nếu không được thì dùng nhiều tiền bảo lãnh cậu ra.
Ba giây ngắn ngủi, Dư Thính đã tưởng tượng rất nhiều tình huống xấu nhất có thể, kết quả cậu chỉ nói một câu, “Phòng vệ chính đáng.”
Ngòi bút của cảnh sát dừng lại một chút.
Yến Từ bình tĩnh nói: “Theo Điều 20 của Luật Hình sự, các hành động được thực hiện để ngăn chặn các hành vi xâm phạm bất hợp pháp được thực hiện nhằm ngăn chặn nhà nước, lợi ích công cộng, cá nhân, tài sản và các quyền khác của bản thân hoặc người khác khỏi các hành vi xâm phạm bất hợp pháp đang diễn ra, bất kỳ ai gây thiệt hại đối với kẻ xâm phạm trái pháp luật là sự tự vệ chính đáng và không phải chịu trách nhiệm hình sự.”¹
(1) Trích Điều 20 Bộ Luật Hình Sự [Chú thích của tác giả Cẩm Chanh].
Yến Từ một cái chớp mắt cũng không có, lời nói trôi chảy đưa ra dẫn chứng biện minh cho hành vi của mình.
Mắt vừa thấy người nào đó thành thạo cạy khoá cửa nhà người khác, Dư Thính: “...”
Cô vẫn luôn không biết Yến Từ đã dự trữ bao nhiêu kiến thức để phòng vệ nữa.
Lúc này xe cứu thương đã tới, nâng ba người bị thương rời đi.
Nhóm người Dư Thính cũng theo cảnh sát đến bệnh viện, khi cảnh sát ở bên trong theo dõi tình hình thì ba nguwofi đứng ở ngoài chờ đợi.
Rất nhanh, cảnh sát đã đi ra.
Dư Thính gấp gáp hỏi chuyện: “Tên đàn ông họ Hạ sẽ bị xử lý thế nào?”
Cảnh sát: “Bởi vì là tranh chấp gia đình nên pháp luật không chắc chắn sẽ xử lý.”
Dư Thính lập tức nóng giận: “Cái gì mà vì tranh chấp gia đình nên không xử lý?? Cho dù ông ta có là cha ruột của Hạ Thất Tịch đi chăng nữa, thì đánh người không phải là hành vi phạm pháp sao? Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ!!”
Cảnh sát trấn an: “Ý là, việc xử lý như nào sẽ phụ thuộc vào người bị hại, nếu người bị hại không muốn làm lớn chuyện, muốn giải quyết riêng thì chúng tôi không thể cưỡng chế xử phạt được.”
Mẹ Hạ và Hạ Thất Tịch không bị thương quá nặng, hơn nữa ba người còn cùng chung một hộ khẩu, chuyện này đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.
“Con mặc kệ! Ông ta đánh người là không đúng, các chú nhất định phải tống ông ta vào ngục giam!”
Dư Thính tức muốn hộc máu, cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ.
Người xưa có nói, làm quan trung thực khó xử việc nhà, cho dù bây giờ là xã hội hiện đại thì cũng không ngoại lệ, mặc kệ là tranh cãi cái gì, chỉ cần còn dính nhau bởi hai chữ ‘vợ chồng’, mọi việc đều khó nói, đôi khi bọn họ cũng có lòng tốt nhưng vẫn không thể giải quyết.
Khi đang tranh luận, một nhóm người vội vã chạy đến dây, ở giữa là một bà già có gương mặt tương tự vài phần với cha Hạ, bên cạnh là người đàn ông trung niên y hệt như cha Hạ, không cần nói cũng biết là họ hàng của tên cặn bã kia.
“Con trai! Con của tôi!”
Bà lão chạy đến bên giường bệnh đầu tiên, khóc lóc như hai người đã âm dương cách biệt.
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Thính: Đại tiểu thư đang rất tức giận, có dỗ cũng không hết giận!