Đến giữa trưa, nhiệm vụ hằng ngày mới đổi mới, có ba nhiệm vụ.
‘1: Làm người khác cảm nhận sự tốt bụng và thân thiện (Khen thưởng: 10 tệ).’
‘2: Sẵn sàng sẻ chia (Khen thưởng: 10 tệ, đã hoàn thành).’
‘3: Giúp đỡ nhân vật nhỏ yếu bất kỳ (Khen thưởng: 10 tệ).’
Giữa ba nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ thứ hai có nội dung rõ ràng nhất.
Dùng đầu ngón chân cùng biết là chuyện cô chia sẻ ‘tiểu mỡ vàng’ với ba người kia, nghĩ đến đã thấy xấu hổ rồi, đúng là hận không thể đào cái lỗ chui xuống.
Yến Từ ngoan như vậy, chắc là sẽ không tò mò nhấn xem đâu ha?
Trái tim Dư Thính run lẩy bẩy, sợ bản thân không cẩn thận dạy hư một thiếu niên ngây thơ trong sáng của đất nước.
Đang muốn tắt màn hình thì Hạ Thất Tịch đã gửi tin nhắn qua.
‘Hạ Thất Tịch: Thính Thính, thứ bảy cậu có rảnh không?’
‘Dư Thính: Chắc có.’
‘Hạ Thất Tịch: Mẹ tớ muốn mời cậu đến nhà ăn một bữa cơm, nếu cậu không có thời gian thì tớ sẽ nói một tiếng với mẹ, cậu đừng lo lắng quá.’
Dư Thính suy nghĩ một chút, đồng ý: ‘Được, tớ rãnh.’
Hạ Thất Tịch có chút ngoài ý muốn: ‘Cậu đồng ý hả?’
‘Dư Thính: Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không muốn tớ đồng ý?’
Hạ Thất Tịch liên tục gửi qua mấy dấu chấm than: ‘Không có, tớ sợ cậu thấy không quen thôi!!’
Trong mắt Hạ Thất Tịch, Dư Thính thích diện váy vóc sang trọng, sống trong lâu đài công chúa, cho dù có làm bạn bè với cô thì cũng sẽ không quen với lối sống của cô. Hạ Thất Tịch đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, không ngờ Dư Thính lại đồng ý nhanh như vậy.
‘Hạ Thất Tịch: Vậy 10 giờ sáng thứ bảy nha?’
‘Dư Thính: Được.’
‘Hạ Thất Tịch: Đúng rồi, tớ thấy Song Song đăng bài khoe mấy cái tệp tin cậu gửi cho nhóm mình, sao cậu lại trừ tớ ra vậy?’
Đọc kỹ, dường như cô thấy ngửi thấy mùi chua qua tin nhắn thì phải.
Dư Thính rối rắm nhíu mày, mấy thứ kia không phải tốt lành gì, nữ chính ngây thơ thuần khiết như thế, nếu như bị cô dạy hư...
Nhưng nếu không gửi, Hạ Thất Tịch có cảm thấy các cô cố ý cho cậu ấy ra rìa?
Aiz, được hoan nghênh quá cũng không tốt.
Dư Thính tải lại những tệp tin đã xoá, gửi từng cái qua, tri kỷ nhắc nhở: ‘Chú ý sức khỏe.’
‘Hạ Thất Tịch:....’
‘Hạ Thất Tịch:!!!’
Không ngờ tiểu công chúa lại là loại người này!!
Hạ Thất Tịch khϊếp sợ hồi lâu, hình tượng xinh đẹp của Dư Thính trong lòng cô từng bước sụp đổ.
...
10 giờ sáng thứ bảy, Dư Thính đúng giờ có mặt ở trường.
Nắng ấm gió nhẹ, một mình cô đứng dưới bóng cây, mặc một bộ váy đỏ tôn lên làn da trắng nõn, eo thon, chân cũng thon, dáng đứng cao ngạo không gì sánh bằng, lông mi rũ xuống che đi vài tia nắng chiếu vào mắt.
Hạ Thất Tịch chỉ cần nhìn thoáng qua thì lập tức nhận ra Dư Thính.
“Thính Thính!”
Dư Thính theo tiếng gọi nhìn qua.
Hạ Thất Tịch đi lại chỗ cô đứng, “Cậu chờ tớ có lâu lắm không?”
Dư Thính lắc đầu, “Không lâu, tớ cũng vừa mới đến.”
“Vậy đi thôi, tớ dẫn cậu đến nhà tớ.”
Dư Thính không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, hỏi: “Xa không?”
“Không xa, đi bộ vài phút qua hết khu phố này là tới.”
Dư Thính lập tức nhận ra, “Nhà Yến Từ ở gần đó.”
Cô chỉ vào con hẻm phía sau, ánh mắt hơi sáng lên.
Hạ Thất Tịch cười thành tiếng, “Lúc nào cũng nghe cậu nhắc tới Yến Từ, cậu thích cậu ấy rồi?”
Biểu cảm gương mặt Dư Thính lập tức thay đổi, lại nhớ đến giấc mơ vất vả lắm mới quên được, khuôn mặt đỏ bừng.
Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng, Dư Thính vội vàng buông tay Hạ Thất Tịch, nói ‘Tớ vào mua chút đồ’ rồi lập tức vọt vào.
Trong cửa hàng điều hoà mát lạnh, xua tan cái nóng oi bức mùa hè.
Dư Thính lấy một cái xe đẩy nhỏ, tùy tiện ném vào mấy lốc sữa bò và thức uống dinh dưỡng, thấy chưa đủ, Dư Thính lại nhìn đến mấy hộp quà tặng trên kệ cao.
Rất cao, với chiều cao của cô căn bản không với tới.
Dư Thính nhìn xung quanh một vòng, chú ý thấy bên cạnh có một nhân viên công tác đang sửa sang hàng hoá, cô vẫy tay: “Xin chào, làm phiền một chút, anh có thể lấy giúp tôi cái này được không?”
Nhìn bóng lưng thấy tương đối trẻ tuổi, nhưng lại rất cao, tuỳ tiện vươn tay là đã với tới.
Nhưng mà chờ người đó quay đầu lại, Dư Thính lập tức sửng sốt.
—— Là Quý Thời Ngộ.
Cô nhìn tạp dề màu xanh biển trên người cậu, không nghĩ tới thiên kiêu chi tử sẽ có ngày đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt à nha.
Theo lý thuyết thì không thể, Dư gia cho cậu một khoản tiền sinh hoạt đủ để tiêu xài phóng khoáng trong 10 năm. Trong cốt truyện cũng không có hình ảnh Quý Thời Ngộ đi làm thêm ở đây, vậy là... Cậu ta không lấy chi phí sinh hoạt Dư gia đưa cho?
Dư Thính che giấu cảm xúc, duỗi tay chỉ lên kệ, “Lấy cho tôi.”
Thái độ vẫn vênh váo tự đắc như cũ.
Quý Thời Ngộ im lặng đi tới lấy hộp quà tặng, động tác có chút mạnh, không chú ý đυ.ng vào kệ hàng bên cạnh, chỉ nghe xôn xao vài tiếng, tất cả hộp quà đổ xuống đập vào người Dư Thính, đầu cậu cũng bị rơi trúng.
Dư Thính che cái trán bị đau, khẽ cắn môi, “Quý Thời Ngộ, cậu cố ý hả!”
Quý Thời Ngộ sửng sốt.
Vành mắt cô phiếm hồng, túm đồ trên kệ như muốn ném vào người cậu, Quý Thời Ngộ phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhắm mắt, chuẩn bị gánh vác mọi sự tức giận từ cô.
Nhưng mà Dư Thính không hề làm vậy.
Cô vươn tay đặt chai rượu về chỗ cũ, cuối cùng khom lưng lấy một hộp quà trong đó.
Dư Thính đi lướt qua người cậu, mùi chanh dễ ngửi thoang thoảng trong không khí.
Đi hai bước, Dư Thính dừng chân, giọng nói khô khốc: “Nếu cậu thật sự muốn kiêu ngạo thì hãy cố gắng học tập, thi vào trường đại học danh tiếng, kiếm đủ tiền trả lại cho nhà chúng tôi, không cần dùng cách thức này để chứng minh cái gọi là tôn nghiêm.”
Dư Thính nói xong lập tức đi thẳng đến quầy, “Tính tiền.”
...
“Thính Thính, cậu mua xong rồi sao?”
Dư Thính xách hai túi lớn đi ra, không hề quay đầu rời khỏi cửa hàng.
Chân trước vừa đi sau lưng có người tiến vào.
“Ngại quá A Ngộ, hơi trễ hẹn với cậu.”
Bạn học nam lấy đồng phục mặc vào, “Cha tớ đã đồng ý cho cậu làm việc ở đây, tiền lương...”
“Không cần.”
Nam sinh ngây người, “Hả?”
Quý Thời Ngộ nhìn xuống đống hàng hoá hỗn độn, có một chiếc bông tai anh đào nằm trong góc, cậu cúi người nhặt lên, suy nghĩ giống như chiếc bông tai, lắc qua lắc lại không chút ổn định.
Cậu tưởng rằng rời khỏi Dư gia thì sẽ dễ thở hơn nhiều.
Nhưng mà...
Thực tế không giống cậu nghĩ.