Chờ đã, từ từ đã nào.
Chuyện này có gì đó sai sai thì phải??
Dư Thính chớp mắt vài cái, đọc đi đọc lại mấy lần, không sai, đây đúng là nội tâm của Yến Từ, người phụ nữ nằm trên giường cũng đúng là cô khi trưởng thành..
Yến, Yến Từ vậy mà lại có suy nghĩ bậy bạ với cô?
Dư Thính khϊếp sợ, cảm giác như kiểu không thể tưởng tượng nổi, bên trong cảm xúc phức tạp không hề có sự chán ghét, thậm chí còn có chút xiu xíu... Sung sướиɠ?
Dư Thính lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ rối loạn lung tung trong đầu, lướt xem mục lục truyện. Phiên ngoại có tất cả năm chương, bốn chương sau giá tiền cắt cổ, điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép cô mua tiếp.
Cô buông điện thoại xuống, nằm nhoài trên giường lăn qua lăn lại, không cách nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt trưởng thành anh tuấn của Yến Từ trong truyện tranh sẽ hiện lên, sau đó tim cô lại mất khống chế đập nhanh ơi là nhanh.
Dư Thính vươn tay lấy huy chương trên ngăn tủ, nắm chặt trong lòng bàn tay, nương theo ánh trăng đánh giá nó.
Các đường nét trên huy chương được chạm khắc vô cùng tinh xảo, đây là thứ mà Yến Từ đã rất nỗ lực để đạt được.
—— Cậu ấy đã tặng cho cô.
Dư Thính để huy chương lên trước ngực, không bao lâu đã nặng nề thϊếp đi.
Sương mù trước mắt dần tản ra, cảnh tượng xung quanh trở nên rõ ràng.
Cô mặc một bộ váy đỏ rượu nằm trên giường, Dư Thính ngơ ngác nhìn bốn phía, thấy xiềng xích màu bạc quấn quanh mắt cá chân trắng như tuyết của cô, chưa kịp tự hỏi thì có một người từ phía sau ôm lấy eo cô.
Bàn tay thon dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc quen thuộc.
“Thính Thính, em là của tôi...”
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm, Dư Thính cam chịu bị người đàn ông giam cầm trong vòng tay.
Cảnh trong mơ dần mơ mồ, bức tranh trở nên ướŧ áŧ, âm thanh du͙© vọиɠ khó tả vang vọng như có như không.
Giấc mơ và hiện thực không giống nhau, Dư Thính khó chịu khịt mũi, cuối cùng ý thức rời khỏi giấc mộng, cô bừng tỉnh mở to mắt.
Rất nóng.
Áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào lưng.
Ngực nặng trĩu, huy chương không biết từ khi nào đã theo cổ áo trượt vào bên trong.
Cảnh tượng dây dưa mờ ám vẫn còn đọng lại, Dư Thính hoảng hốt hồi lâu, đỏ mặt đem huy chương cất vào ngăn kéo, sau đó đi chân trần vào phòng tắm.
Nước ấm xối ướt toàn bộ cơ thể, nhưng không làm Dư Thính thấy thoải mái, thậm chí còn thấy khó chịu hơn.
Cũng thật kỳ lạ, trước kia mỗi khi nằm mơ cô sẽ quên đi rất nhanh, nhưng lần này lại nhớ vô cũng rõ ràng; từng hình ảnh, từng chi tiết, từng âm thanh cứ như một cuốn phim liên tục phát đi phát lại trong đầu cô.
Dư Thính điều chỉnh lại dòng nước, lợi dụng chức năng “tự động điều khiển của cơ thể” áp chế du͙© vọиɠ khó nhịn kia, tiếng nước lấn át âm thanh nức nở phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, sau khi kết thúc, khóe mắt Dư Thính hồng hồng thê thảm bò về giường.
Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Dư Thính đã không còn buồn ngủ.
Bây giờ cô cảm thấy rất hổ thẹn, còn có chút ngại ngùng nho nhỏ...
Đơn giản mà nói, Dư Thính tiến vào hình thức hiền giả, đồng thời xem xét lại nội tâm ——
Có phải gần đây cô xem ‘tiểu mỡ vàng’ quá nhiều nên mới mơ một giấc mộng không nên mơ?
Hay là nói... Trong tiềm thức, cô đã rất thích Yến Từ rồi?
Không, không có khả năng...
Cô không có khả năng thay lòng đổi dạ nhanh như vậy!!
Nhất định là do xem ‘tiểu mỡ vàng’ quá nhiều!
Còn nhỏ mà xem hiểu biết quá đúng là dễ làm hư đầu óc!
Dư Thính không muốn bản thân trở nên hư hỏng, cũng không muốn mơ lại giấc mộng đó, cảm giác bất an làm cô lại lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng cầm lấy điện thoại bắt đầu rửa sạch hàng tồn kho.
A a a, toàn bộ đều là siêu phẩm...
Ngón tay Dư Thính đang định nhấn xoá bỏ run rẩy không thôi, tim đang rỉ máu, nước mắt chảy như lũ.
Nếu không thì chia cho người khác?
Đồ tốt như vậy, xoá đi thì tiếc lắm...
Dư Thính hạ quyết tâm, nhìn danh sách người liên hệ ——
Cố Song Song, Địch Nguyệt, Yến Từ...
Gửi.
Sau đó lại gửi thêm nhãn dán hôn hôn.
Tốc độ wifi rất nhanh, tất cả tệp tin đều được gửi đi trong vòng 1 phút.
Dư Thính yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Vài phút trôi qua, khoé miệng mang ý cười của Dư Thính đột nhiên cứng đờ, đại não đã ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Những người được gửi... Hình như có Yến Từ?
Dư Thính lập tức mở mắt, tay chân luống cuống cầm điện thoại kiểm tra wechat.
Cố Song Song, Địch Nguyệt, Yến Từ.
Yến Từ...
Yến...
Dư Thính nghe được tiếng địa cầu nổ tung——
A a a a a a a!!
Xong rồi xong rồi xong rồi!!!
Đã qua 2 phút, không thể thu hồi.
Dư Thính không còn luyến tiếc cuộc sống này nữa, hung hăng đập đầu vào gối muốn chết đi cho rồi.
Làm sao đây, phải làm sao đây?!?
Còn chuyến bay nào lên sao Hoả không? Hiện tại rời khỏi địa cầu còn kịp không? Cô nguyện dùng hết tài sản mua vé rời khỏi đây ngay, lập, tức!!
A a a a a.
Dư Thính không muốn sống nữa, trùm chăn không tiếng động hét toáng lên, vài giây sau chui ra với đầu tóc bù xù.
Thôi.
Ngày mai tìm cách giải quyết sau.
Cô nhắm mắt lại, nức nở chìm vào giấc ngủ.
...
Bình minh ngày hôm sau.
Dư Thính mang đôi mắt gấu trúc rời giường, chuyện đầu tiên làm sau khi tỉnh táo là cầm điện thoại.
Quả nhiên, Yến Từ đã nhận toàn bộ tệp tin.
Giây tiếp theo, cậu gửi qua một tin nhắn.
Yến Từ: ‘.’
Dư Thính gian nan giải thích: ‘Hình như tối qua điện thoại tớ bị dính virus, gửi cho người ta nhiều tin nhắn kỳ lạ, nhưng mà bên tớ không biết là gửi cái gì, tớ đã gửi cái gì cho cậu vậy?’
Nghĩ nghĩ, lại gửi qua một nhãn dán mèo con làm nũng.
Yến Từ: ‘Không sao.’
Tiểu đáng thương ngây thơ như vậy, hẳn là… Cô đã lừa được cậu ấy rồi, đúng không?
Dư Thính thấp thỏm ăn xong bữa sáng rồi cấp tốc lên xe đến trường.
Yến Từ đã vào lớp từ sớm, yên tĩnh ngồi một góc xem sách giáo khoa, khi ánh mắt cô nhìn thấy đầu ngón tay cậu đang được ánh sáng chiếu rọi, hô hấp lập tức cứng lại, bên tai không khống chế được đỏ bừng lên. Dời tầm mắt đi, trầm mặc kéo ghế ngồi xuống.
“Thính Thính, hơn nửa đêm cậu gửi cho tớ thật nhiều tài nguyên nha, đến giờ tớ vẫn chưa download xong.”
Cố Song Song không nhìn thấy vẻ cô kỳ quái, vừa vào cửa đã hét to lên.
Dư Thính cố gắng bình tĩnh, nói: “Điện thoại tớ dính virus, không biết gửi cái gì, các cậu tốt nhất đừng nhấn vào.” Cố Song Song mới không tin đồ quỷ nhỏ gian xảo nhà cô, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Yến Từ ngồi đằng sau, lập tức hiểu ra, nhịn cười nói: “Lần trước tớ cũng vậy, điện thoại nước Mễ đúng là rác rưởi.”
Nói xong Cố Song Song hùng hổ đi về chỗ ngồi, Dư Thính lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vậy nên... Yến Từ đã tin chưa?
Đang nghĩ, bỗng nhiên giọng điệu quen thuộc vang lên, “Cái này cũng là virus?”
Dư Thính quay đầu nhìn.
Trên màn hình là một nhãn dán mèo con dễ thương, có chú thích từ kiss, bởi vì nó rất đáng yêu nên Dư Thính thường xuyên dùng nó.
Virus, virus sẽ không gửi nhãn dán đi??
Nhưng mà, nhưng mà hơn nửa đêm cô đi gửi nhãn dán cho người ta cũng có chút vấn đề.
Dư Thính khẩn trương chớp mắt, vô căn cứ nói: “Là, là tin nhắn tự động chúc ngủ ngon mỗi ngày, là chức năng mới, tớ muốn thử một chút nhưng lại cài đặt sai thời gian gửi.”
Yến Từ: “Mỗi ngày đều có?”
“Ừm.” Dư Thính gật đầu, “Mỗi ngày đều có.”
Cậu không nói, ánh mắt có chút thích thú như tìm được đồ chơi mới.
Dư Thính vội vàng nói thêm, “Chờ lát nữa tớ sẽ gỡ bỏ, có khi cái này đã làm điện thoại tớ dính virus, còn làm phiền đến cậu.”
“Không phiền.” Cậu nói, “Tốt lắm.”
Dư Thính: “...”
Yến Từ: “Đổi thành 10 giờ mỗi ngày đi.”
Dư Thính: “...”
Sống không còn gì luyến tiếc.JPG
Một lời nói dối sẽ kéo theo vô số lời nói dối khác, về sau mỗi ngày đúng 10 giờ cô đều phải gửi nhãn dán mèo con cho Yến Từ.
Dư Thính hồn bay phách lạc xoay người lại, bóng lưng nhỏ yếu nhìn vô cùng đáng thương.
Một tay Yến Từ chống cằm, cây bút đen xoay quanh đầu ngón tay, khóe mắt liếc nhìn Dư Thính, khóe môi hơi nhếch lên.