Bà Ngọc trông thấy Hà Anh với bộ dạng như vậy thì không khỏi lo lắng mà lập tức chạy đến bên cạnh cô.
– Làm sao lại thế này?
Bà Ngọc nhìn khắp người Hà Anh một lượt, ánh mắt lướt qua dấu vết đỏ hồng trên cổ cô, rồi lại quét qua người đàn ông trước mặt.
– Đã xảy ra chuyện gì? Thằng Lâm đâu? Con bị làm sao vậy?
Bà Ngọc nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và cả lý do vì sao Thành – bạn cũ của con trai bà lại bất ngờ xuất hiện, đồng thời cũng là người đưa Hà Anh về nhà, cho nên đã hỏi dồn dập. Hà Anh không biết nên trả lời thế nào. Cô không thể nói cho mẹ chồng biết là cô đã thua trận trước ả đàn bà kia, lại còn suýt bị chồng mình cưỡng bức được.
– Không có gì đâu mẹ…
– Cháu chào bác. – Thành đột nhiên cắt lời Hà Anh.
Thành hướng về phía bà Ngọc, thay Hà Anh trả lời tất cả những câu hỏi của bà.
– Cháu đột nhiên về nước mà không thông báo gì, chắc là mọi người ngạc nhiên lắm. Cháu là đối tác của Lâm, cũng là của Hà Anh. Lâm còn phải tiếp vài vị khách nên đã nhờ cháu đưa Hà Anh về ạ.
Bà Ngọc nhìn Thành với vẻ ngờ vực, rồi lại hướng đến Hà Anh chờ một lời xác nhận. Nếu chẳng có gì, thì tại sao trông con dâu bà lại thảm đến mức này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Hà Anh không chịu nói, vậy thì bà phải tự tìm hiểu rồi.
Sau khi đuổi Thành về, bà Ngọc vào phòng của Hà Anh. Đúng lúc cô đang thay đồ, nửa thân trên không có gì ngoài chiếc áσ ɭóŧ. Bà Ngọc nhìn thấy rõ dấu hôn trên cổ cô, cùng với hai cổ tay đỏ bừng. Hà Anh giật mình thảng thốt, vội giấu hai tay ra sau lưng, và xõa tóc để che vết hôn trên cổ.
Nhưng cô biết, hành động của mình chẳng khác nào đang vạch áo cho người xem lưng. Cô không muốn mẹ chồng hiểu nhầm mình và Thành.
– Giữa con và anh Thành không có chuyện gì cả. Mẹ đừng hiểu nhầm.
Bà Ngọc thở dài, cầm lọ thuốc tiêu sưng đi đến bên cạnh cô. Bà không nói gì, chỉ chầm chậm bôi thuốc lên những chỗ bị sưng cho Hà Anh, vẻ mặt lo lắng và nghiêm khắc của bà khiến Hà Anh không thể nào im lặng được nữa. Cuối cùng, Hà Anh đành phải nói thật mọi chuyện.
Bà Ngọc nghe xong thì tức lắm, thằng con trời đánh của bà lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Bà không đánh cho Lâm một trận thì không phải mẹ của anh.
Hà Anh cuống lên, cô không muốn làm to chuyện.
– Mẹ à. Bây giờ mà làm loạn lên, anh ấy sẽ chỉ càng ghét con hơn thôi. Thế thì ả ta sẽ đắc ý lắm.
Hà Anh rầu rĩ nói. Cô đã tìm mọi cách để giữ chồng, khẳng định chủ quyền của bản thân, đe dọa, thậm chí cô và Quyên còn đánh nhau, nhưng không có tác dụng gì.
Cả hai mẹ con rơi vào trầm tư. Bà Hà xấu hổ vì sự ngu ngốc của con trai, Hà Anh thì buồn bực vì ngày một xa cách chồng. Giá như Lâm không bị mất trí nhớ thì hay biết mấy. Giá như Lâm chưa từng quên Hà Anh, vậy thì tình cảm của hai người vẫn sẽ còn đó.
Nhưng đó chỉ là điều ước chẳng thể thành hiện thực. Trong lòng bà Ngọc và Hà Anh đều ngầm thừa nhận.
– Thực ra vấn đề không nằm ở con ả kia. Mấu chốt của chuyện này là, Lâm đã quên mất con.
Bà Ngọc nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề, điều đó cũng buộc Hà Anh không thể lờ tịt nó đi được nữa. Cô đã nghĩ rằng mình cứ thế này, sống yên ổn bên cạnh Lâm là được rồi. Việc Lâm mất trí nhớ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của cô. Nhưng tình yêu nào có bao giờ bền vững nếu nó chỉ đến từ một phía.
– Nhưng con không muốn nói cho anh ấy biết sự thật. Con không muốn trở thành một người kể công. Anh ấy đã không thích con rồi…
Hà Anh suy nghĩ mông lung, cô sợ mình sẽ ngày càng bị đẩy xa khỏi Lâm. Bà Ngọc vỗ vai Hà Anh, đưa ra cho cô một giải pháp khác.
– Con không cần phải nói cho nó. Nó sẽ tự nhớ ra.
Hà Anh ngước lên nhìn bà Ngọc, trong mắt đều là vẻ hoài nghi và lo lắng. Làm thế nào mà Lâm nhớ lại được bây giờ? Cô đã chờ đợi anh rất lâu, nhưng anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì được coi là nhớ lại.
– Làm thế nào mà…
– Làm cho nó nhớ lại. Dùng tất cả mọi cách, tiếp cận nó, lặp lại quá khứ đó một lần nữa. Nếu năm đó nó đã yêu con, thì bây giờ cũng thế.
Bà Ngọc kiên định đáp lời. Hà Anh như thể được khai sáng. Đúng là cô chưa từng nghĩ đến cách này. Tất cả những gì cô làm là hy vọng, không ngừng hy vọng. Nhưng mọi thứ sẽ không xảy ra nếu ta chẳng làm gì để thúc đẩy nó, giống như cái cây sẽ chẳng thể mọc nếu ta không gieo mầm và tưới nước mỗi ngày.
Hà Anh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Đúng vậy, đến lúc cô phải đi gieo mầm cho hạt giống tình yêu của mình rồi.
Vì thế, dưới sự hợp tác của Thành, Hà Anh vừa trở thành đối tác của Lâm, đồng thời cũng kiếm được cho mình một phòng làm việc ngay bên cạnh Lâm. Cô và Thành lấy cớ rằng họ cần một không gian làm việc để có thể dễ dàng cũng Lâm trao đổi thông tin. Lâm không tỏ thái độ gì, ngược lại Quyên tỏ ra khá bực bội. Ả lại chẳng thể làm gì được.
Ngày đầu tiên tới công ty, Hà Anh tìm mọi cách để tiếp cận với Lâm. Lúc thì mang cho anh chai nước, lúc thì mang cho anh bữa cơm trưa. Lâm không từ chối, cũng không tỏ ra vui mừng khi tiếp nhận chúng. Anh thậm chí còn có chút ngại ngùng khi đối mặt với vợ, sau sự cố “suýt cưỡng bức” ở khách sạn hôm vừa rồi. Ôm cảm xúc rối ren này, Lâm lại càng không thể từ chối Hà Anh, bởi vì anh cho rằng mình đã mắc nợ cô.
Hà Anh không biết điều đó. Cô thấy Lâm nhận những món đồ của mình thì vui lắm. Điều đó chứng tỏ anh ấy đang dần nhớ lại. Cách này đúng là có tác dụng rồi.
Hà Anh vui mừng khoe với Thành, nhận được một nụ cười gượng gạo của anh ta. Hà Anh thấy vậy thì hơi chột dạ. Cô từ chối người ta tận hai lần, lại còn nhận sự giúp đỡ của người ta để cưa lại chồng mình. Điều này đúng là có hơi bất công đối với Thành.
– Nếu anh cảm thấy không vui, thế thì anh không cần phải giúp tôi đâu.
Hà Anh thật thà nói.
– Tôi biết là tôi đã từ chối anh, tôi không thể bắt anh giúp tôi việc này được.
Thành vội vã lắc đầu. Anh ta nào muốn vậy, dù rằng có đau khổ đến chết đi sống lại, chỉ cần Hà Anh cảm thấy vui vẻ thì chuyện gì anh ta cũng sẽ giúp cô. Thành đã thề với mình như thế.
– Tôi biết em không thích tôi. Nếu lời tỏ tình hôm trước của tôi khiến em khó xử thì quên nó đi, coi như tôi chưa nói gì. Tôi không định chen vào giữa em và Lâm, nhưng nếu cậu ta khiến em đau khổ, tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn.
Thành giải thích lý do mình tiếp cận Hà Anh, nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Nếu như anh ta thật sự không muốn chen chân vào giữa cô và Lâm, tại sao ngay khi quay về, anh ta đã liên hệ và muốn hợp tác với Lâm?
Hà Anh không để ý được nhiều đến thế. Toàn bộ tâm trí cô đang đổ dồn vào kế hoạch cưa cẩm chồng của mình, cho nên cô đã nhanh chóng tin lời Thành.
Nhưng Lâm thì không.
Anh cảm thấy bức bối trong lòng, không thể ngồi mãi ở phòng làm việc, nhất là khi vợ mình đang ở ngay phòng bên cạnh cùng một người đàn ông khác. Lâm biết mình chưa từng có cảm giác gì với cô, còn luôn né tránh cô, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại nóng ruột đến thế.
Lâm đi qua đi lại ở hành lang, muốn tìm một chút không khí trong lành để bình tĩnh lại. Nhưng bước chân của anh vô thức dừng lại ở cửa phòng làm việc của Hà Anh và Thành.
Lâm tự thấy xấu hổ vì hành động nghe trộm này của mình.
“Coi như là đang giám sát tiến trình công việc đi!”
Lâm tự nhủ, rồi lại ghé sát tai vào cửa mà nghe ngóng. Anh nghe được những lời bộc bạch của Thành với Hà Anh, chẳng sót một từ.
Gã chết tiệt này lại có ý đồ với vợ anh ư?
Đột nhiên đầu Lâm nóng lên, cơn bực bội lan dần khắp các mạch máu, khiến cho chân tay anh run rẩy. Lâm siết chặt nắm tay, cắn răng, cố ngăn bản thân không lao vào mà đấm cho tên kia một trận.
Anh không thể thất thố như vậy được. Lâm nghiến răng kèn kẹt, xoay người bỏ đi, lại bất ngờ va phải Quyên.
Ả la lên, vươn tay ra muốn túm lấy áo Lâm. Anh cũng theo bản năng mà đỡ lấy cô ta.
– Cô có sao không?
Quyên nằm gọn trong lòng anh, gương mặt đỏ bừng và hoang mang, cổ áo đã bị kéo lệch sang một bên. Ánh mắt Lâm vừa hay dừng lại ở một vết sẹo to đùng trên vai cô ta.
Quyên giả bộ ngại ngùng, vội vàng kéo lại cổ áo che đi vết sẹo.
Trong phòng làm việc của Hà Anh và Thành vang lên tiếng động. Lâm sợ rằng hai người kia sẽ bắt gặp mình và Quyên trong tình trạng thế này, liền vội vàng đứng lên, kéo Quyên chạy về văn phòng của mình. Sau khi đóng cửa, kéo rèm, Lâm mới trút ra được tiếng thở phào.
Lâm mỏi rũ cả người, tinh thần anh mấy ngày gần đây không được ổn định, kéo theo cả sức khỏe cũng xuống dốc. Anh xoay người định đi về phía bàn làm việc, thì đã thấy Quyên đứng trước mặt mình, với một bên vai áo bị kéo lệch xuống.
Lâm giật mình, lùi về phía sau, lập tức cảnh giác.
– Cô làm gì vậy?
Quyên nhìn anh với vẻ buồn bực, tiến về phía Lâm. Cô ả dồn ép Lâm về phía ghế sô pha, buộc anh phải ngồi phịch xuống, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Quyên chỉ vào vết sẹo trên vai mình, gương mặt đầy đau thương và thảng thốt.
– Anh không nhớ gì sao? Vết sẹo này làm sao mà có, anh có biết không?
Lâm lắc đầu, anh làm sao mà biết được chứ? Quyên lại càng làm ra vẻ đau lòng hơn, đến cả nước mắt cũng sắp rơi xuống.
– Vết sẹo này, là vì ngày đó em cứu anh một mạng nên mới có đấy. Anh thế mà thật sự quên em rồi.