Kế Hoạch Cướp Chồng

Chương 11

Lâm sửng sốt, anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên vai của Quyên. Vết sẹo sẫm màu, gần bằng ngón tay út, lồi lên trên làn da bóng mịn của cô ả. Lâm không có tâm trạng suy nghĩ đến những lời nói tiếp theo của Quyên, bởi vì cô ta đang áp sát xuống người anh, khoảng cách giữa hai người họ chưa đến một gang tay. Mùi nước hoa ngọt sắc xộc vào mũi anh, gay gắt đến mức anh phải nín thở.

– Từ từ rồi nói, từ từ rồi nói.

Lâm ấp úng trả lời. Để né tránh Quyên, anh dịch người sang một bên, chừa cho cô ta một chỗ trống. Quyên chẳng dè dặt gì mà ngồi ngay xuống. Cô ả tiện thể khụt khịt cái mũi, trông rất đáng thương.

– Thế có nghĩa là, năm đó cô là người cứu tôi?

Lâm nghi hoặc hỏi, anh cảm thấy kỳ lạ và khó tin, bởi anh hoàn toàn chẳng có ký ức gì về Quyên cả. Theo lý mà nói, cho dù anh đã quên đi gương mặt của người con gái ấy, nhưng anh không thể nào quên đi cảm giác mà anh dành cho cô ấy được.

Thế mà đứng trước Quyên, Lâm thật sự chưa từng rung động. Nếu như phải so sánh giữa Quyên và Hà Anh, vậy thì Lâm thừa nhận mình còn có chút cảm xúc với vợ mình hơn. Chỉ là, cuộc hôn nhân giữa Lâm và Hà Anh tồn tại vì sự sắp đặt, cho nên Lâm luôn coi Hà Anh là một kẻ trộm, một người tước đoạt đi sự tự do và cuộc sống của anh, cũng cướp đi cơ hội để anh tìm kiếm người con gái trong quá khứ.

Nhìn thấy vẻ mặt không tin nổi của Lâm, Quyên lại ra sức khóc than. Cô ả rưng rưng hai hàng lệ, hết sức khổ sở.

– Em biết anh mất trí nhớ. Khi em tìm được anh thì anh và chị Hà Anh đã cưới nhau rồi, em đến muộn một bước. Em không mong cầu gì cả, chỉ muốn được tiếp tục ở bên anh như thế này thôi. Dù là dưới danh phận gì… À không, em không cần danh phận gì cả. Em có thể làm thư ký cho anh cả đời.

Quyên tự mình diễn thuyết một hồi, Lâm càng nghe càng choáng váng.

– Cô thật sự là cô gái năm đó à?

Anh hỏi lại một lần nữa, trên gương mặt ngoài hoang mang ra thì còn có ngờ vực. Quyên chưng hửng một cái, rồi nhanh chóng gật đầu như giã tỏi.

– Vâng. Người đó là em.

– Cho nên, cô luôn âm thầm tiếp cận tôi, là vì muốn ở bên tôi?

Giờ thì Lâm đã hiểu lý do vì sao Quyên luôn sán lấy anh, luôn xuất hiện trước mặt anh mọi lúc mọi nơi, và anh cũng hiểu được lý do vì sao Hà Anh lại cảnh giác đến thế mỗi khi nhìn thấy Quyên.

Vì Hà Anh biết chuyện chăng? Và cô không muốn anh rời khỏi mình, đi theo tiếng gọi của tình yêu trong quá khứ.

Quyên ngượng ngùng gật đầu trước câu hỏi của Lâm. Anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lâm đã nghĩ về điều này không biết bao nhiêu lần, rằng khi gặp lại người con gái ấy thì anh sẽ làm gì, anh sẽ cảm thấy gì? Anh sẽ lao đến ôm chầm lấy cô, hay anh sẽ cảm thấy áy náy vì đã quên mất cô lâu đến thế.

Nhưng ngàn tính vạn suy, Lâm không ngờ rằng mình sẽ cảm thấy gượng gạo và trống rỗng như bây giờ. Anh né tránh ánh mắt đầy mong đợi của Quyên.

– Xin lỗi, tôi cần thời gian một mình.

Lâm đứng lên và rời khỏi phòng làm việc. Anh đã mong cầu đến một ngày tìm thấy người con gái ấy, nhưng khi sự thật tìm đến anh lại không dám đối diện với nó.

Anh đã chạy trốn, một cách hèn nhát.

Lâm tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại hành động như vậy, chính anh cũng không hiểu nổi. Đáng ra khi người con gái ấy xuất hiện, anh nên cảm thấy vui mừng và đền đáp mọi thứ cho cô, chứ không phải là cắm đầu chạy trối chết như thế này.

Lâm không tìm được lý do cho những cảm xúc này của mình, mọi truy vấn trong đầu anh đều dừng lại ở Hà Anh, ở cuộc hôn nhân thương mại giữa anh và cô.

Đúng rồi, là tại Hà Anh. Cô khiến anh rơi vào bước đường này, để khi gặp được người con gái mình thương, anh không còn mặt mũi nào mà đối diện với người ấy được nữa.

Trong khi Lâm còn đang rối bời bởi sự thật bất ngờ ấy, thì Hà Anh và Thành lại đang ở phòng triển lãm trong khách sạn nhà cô. Triển lãm của Thành vẫn đang được xây dựng, một vài bức tranh đã được chuyển tới phòng trưng bày.

Hà Anh và Thành cùng kiểm kê lại số tranh được đưa đến, xem xét chất lượng của chúng để đảm bảo không có thứ gì bị sai sót. Bức tranh cuối cùng, cũng là bức tranh tâm điểm mà Thành muốn treo nó ở chính giữa không gian triển lãm cũng đã được đưa tới.

– Em có muốn xem nó trước không?

Thành hỏi với vẻ chờ mong. Nhưng Hà Anh nào có tâm trạng mà ngắm tranh, đầu óc cô giờ này chỉ nghĩ đến Lâm. Lúc nãy, cô đã nhìn thấy bóng dáng Lâm kéo Quyên rời khỏi phòng làm việc của cô. Hà Anh sợ rằng Lâm đã nghe thấy những lời tỏ tình mà Thành nói thì sẽ hiểu lầm, cô vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý cho mình.

Thấy Hà Anh tần ngần, Thành quyết định không hỏi ý kiến của cô nữa. Anh ta tự mình gỡ phần vỏ bọc của bức tranh ra. Bức tranh bí mật trong bộ tác phẩm của danh họa Timothy cuối cùng cũng lộ diện.

– Dù việc viết lời minh họa không phải là của em, nhưng tôi vẫn muốn em xem nó. Bởi vì bức tranh này tôi vẽ cho em.

Hà Anh ngẩng đầu lên nhìn, bức tranh quá lớn khiến cô không thể không chú ý. Đó là bức tranh của cô, Thành, và Lâm thời niên thiếu, khi cả ba còn là một nhóm bạn thân thiết, dính lấy nhau không rời.

Hà Anh ngỡ ngàng.

– Vì sao lại vẽ cái này?

Cô không hiểu được mục đích Thành vẽ bức tranh này là gì. Anh ta nói về nước là vì cô, đối đầu với Lâm cũng là vì cô. Thế nhưng anh ta lại vẽ bức tranh về tình bạn của ba người.

– Nó tên là “Vùng đất trong mơ”.

Thành nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh mà mình đã vẽ ra. Hà Anh có thể thấy rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt anh ta.

– Nếu như vụ tai nạn năm đó không xảy ra, thì có lẽ chúng ta vẫn giống như bức tranh này. Nhưng giờ nó chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi.

Hà Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

– Không phải. Dù vụ tai nạn không diễn ra, chúng ta cũng sẽ không bao giờ được như thế này. Bởi vì anh đã thích tôi. Bởi vì trong ba chúng ta, anh sẽ luôn cảm thấy lạc lõng, tình cảm của chúng tôi sẽ khiến anh không vui. Cho nên những gì mà anh đã vẽ không hề tồn tại.

Mà những gì không tồn tại, hay những thứ đẹp đẽ được xây dựng bởi ảo tưởng, thì sẽ sớm vỡ tan. Giống như cuộc hôn nhân của cô và Lâm vậy.

Thành không phủ nhận điều mà Hà Anh vừa nói. Anh ta chợt nhận ra rằng bản thân mình và Hà Anh rất giống nhau, bởi vì cả hai đều rất ngang ngạnh, không chịu từ bỏ. Cả hai đều đang đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình, dù biết rằng cuộc chiến này khó khăn nhường nào.

– Thế sao em còn chọn đi theo cái thứ ảo tưởng đó đến cùng?

Thành đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, anh ta hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại.

– Tình yêu của tôi và Lâm không phải là ảo tưởng. Anh biết rõ mà.

– Ai nói với cô như thế?

Không biết Lâm đã đứng đó từ bao giờ, anh hùng hổ xông đến trước mặt Hà Anh, vẻ mặt hằm hằm tức giận. Hà Anh lại thót tim, mới có mấy hôm mà cô đã bị anh bắt quả tang rằng đang ở cùng một chỗ với Thành đến mấy lần. Nếu Lâm nghi ngờ cô nɠɵạı ŧìиɧ thì cô cũng chẳng lạ.

Trước khi Lâm kịp nhìn thấy bức tranh kia, Hà Anh đã giật lấy tấm vải ở gần đó, phủ kín nó. Cô vẫn không muốn Lâm biết về quá khứ giữa họ theo cách này.

– Anh Lâm…

Hà Anh chạy về phía Lâm, ấp úng muốn giải thích. Lâm không để cô có cơ hội nói gì, anh đã chặn họng cô bằng một câu khẳng định.

– Giữa tôi và cô không có tình cảm gì cả. Hôn nhân của chúng ta là ép buộc. Chính cô đang sống trong ảo tưởng đấy.

– Anh đang nói gì vậy?

Hà Anh sững sờ, cô đâu có ngờ được anh sẽ nói những lời này.

– Ly hôn đi.

Lâm đột nhiên nói, lạnh nhạt nhìn Hà Anh, ngay cả giọng anh cũng trở nên lạnh băng, vô cảm. Hà Anh ngơ ngác, cô cho rằng mình nghe nhầm.

– Anh nói gì cơ?

– Tôi bảo ly hôn đi. Xin cô, hãy buông tha cho tôi đi.

Lâm gần như là cầu xin. Hà Anh đọc được trên mặt anh sự chán ghét và phiền phức. Hóa ra trong mắt anh cô chỉ là một kẻ quấy rối. Cô cứ tưởng Lâm chỉ quên mất cô thôi. Không, Lâm còn ghét cô, chê cô phiền nhiễu, coi cô là sợi xích khóa chặt cuộc đời anh.

Hà Anh đã hi vọng bao nhiêu để cứu vớt mối quan hệ giữa cô và anh, cuối cùng hi vọng ấy đã tan vỡ trong nháy mắt. Quyên còn chẳng có ở đây, cô ta còn chẳng hề xuất hiện để lôi kéo, tán tỉnh Lâm. Nhưng Lâm đã đòi ly hôn.

Mối quan hệ giữa Hà Anh và chồng đã rạn nứt từ lâu, mà vốn không phải vì Quyên. Quyên chẳng qua chỉ là cái cớ, ả chẳng qua chỉ xuất hiện đúng lúc quá mà thôi.

Hà Anh tuyệt vọng, cô không thể nói gì, cũng không thể đưa ra quyết định gì. Cô đoán chắc, Lâm cũng sẽ chẳng cho cô quyền quyết định, anh chỉ muốn thông báo cho cô về việc mà anh sắp làm.

Hai chân cô run rẩy, Hà Anh cảm giác mình đứng không vững nữa, cô sắp sửa ngã quỵ.

Thành nhìn gương mặt tái nhợt của Hà Anh mà đau lòng, anh ta không nỡ để Lâm khiến cô tổn thương thêm nữa. Lời mà anh ta đã hứa với Hà Anh khi còn ở trong phòng làm việc, anh ta cũng vứt toẹt đi luôn. Giờ chính là lúc anh ta đứng ra để bảo vệ cô rồi, vì Lâm đã không còn cần cô nữa.

Thành nắm cổ tay Hà Anh ngay trước mắt Lâm.

– Anh mới là người mang đến phiền phức cho cô ấy. Cảm ơn anh đã buông tha cho Hà Anh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

Thành kéo Hà Anh rời khỏi phòng trưng bày. Hà Anh bước đi theo anh ta như một con rối bị đứt dây, cô gần như để mặc cho Thành lôi mình đi.

Mọi chuyện thế là được giải quyết. Lâm nghĩ rằng mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giải ước hôn nhân, anh có thể đường hoàng mà đến với Quyên, có thể bù đắp cho cô ta mọi thứ rồi.

Nhưng sao trong lòng anh lại trống rỗng đến thế?