Kế Hoạch Cướp Chồng

Chương 9

Sức nặng của Lâm dồn hết trên hông của Hà Anh, hay tay cô cũng bị anh buộc chặt và kéo lên quá đầu. Hà Anh không giãy dụa nổi, chỉ còn cái miệng là có thể hoạt động được.

Cô gào lên, dùng hết sức mắng chửi Lâm, chỉ mong có thể khiến anh mất hứng mà dừng lại, thả cô ra. Nhưng dường như Lâm đã đánh mất lý trí của mình rồi. Anh cúi đầu, hôn xuống cổ, xuống vai Hà Anh. Bờ vai nhẵn nhụi và làn da mỏng tang của cô nhanh chóng có vài dấu hôn đậm màu bị lưu lại.

Hà Anh bất lực, cô biết mình có giãy thế nào cũng không nổi, mắng anh cũng không xong. Bị chồng mình cưỡng bức, có lẽ cô báo án cũng vô dụng. Hà Anh dừng lại tất cả mọi động thái phản kháng của mình, bất động nằm trên giường, chờ đợi tất cả những thứ tiếp theo sẽ đến với mình.

Hai mắt cô đỏ ửng. Hà Anh không muốn phải nhìn thấy gương mặt của chồng vào lúc này nữa nên nhắm mắt lại. Khóe mắt ẩm ướt của cô cố gắng níu giữ nước mắt, như thể níu giữ những giọt tôn nghiêm cuối cùng của mình.

– Đừng làm thế, được không?

Hà Anh thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức cô không nghĩ là Lâm có thể nghe được.

– Xin anh.

Thế mà Lâm lại nghe thấy. Giống như có ai đó vừa đánh mạnh vào đầu anh một cái, đủ mạnh để khiến anh tỉnh táo trở lại.

Lâm nâng người lên, nhìn thấy Hà Anh đang nằm dưới thân mình, váy áo xộc xệch, gương mặt đỏ bừng nhưng lại chẳng vì xấu hổ, mà vì sợ hãi cùng khổ sở.

Anh đã làm gì vậy? Cưỡng chế vợ, ép buộc cô ngủ cùng mình ư?

Lâm đột nhiên không hiểu nổi hành động của mình, ngay cả động cơ để thực hiện việc này Lâm cũng không nghĩ ra nổi. Anh nhất thời đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hà Anh.

Cảm giác bi thương không biết từ đâu xuất hiện, len lỏi vào l*иg ngực của Lâm. Nhìn thấy Hà Anh nhịn khóc đến mức thở cũng khó khăn, trong lòng anh khó chịu. Anh không muốn nhìn tiếp nữa.

Lâm nhận ra mình chưa từng có cơ hội, à không, anh chưa từng chủ động đối diện với Hà Anh. Kể từ ngày kết hôn, anh luôn né tránh cô. Ngoại trừ lúc trao nhẫn trong đám cưới và cái nắm tay khi anh dắt cô ra xe trước mặt tất cả mọi người, thì hai người chưa từng có tiếp xúc thân mật nào khác.

Ngay cả nụ hôn trong đám cưới đó cũng là giả. Lâm lợi dụng một góc độ hoàn hảo, và dùng ngón tay để chặn giữa môi mình và vợ.

Ngay cả thường ngày, khi Hà Anh giúp anh cởϊ áσ và tháo cà vạt, cô cũng tự giác mà không động chạm vào cơ thể anh.

Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu, rằng dù đã giữ khoảng cách với vợ mình như thế, nhưng lúc này anh lại không ngừng cảm thấy đau lòng. Lâm hoảng hốt trước những xúc cảm kỳ lạ này.

Anh vội vàng buông Hà Anh ra, rời khỏi giường và chạy khỏi phòng khách sạn.

Hà Anh nằm vắt nửa người trên giường, eo lưng đau nhức vì đã chịu đựng trọng lượng của Lâm trong thời gian dài. Cô run lên, thân người co quắp lại, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật khóc.

Nước mắt cô chảy dài từ hai bên khóe mắt, thấm ướt xuống cả ga giường. Hà Anh khóc nấc lên. Cô cũng chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu, càng không biết Thành có mặt ở đó từ bao giờ.

Thành không đành lòng nhìn người phụ nữ mình yêu phải khổ sở, nhưng lại không có cách nào an ủi cô. Cách đó không lâu, Hà Anh còn từ chối tình cảm của anh ở ngay dưới khuôn viên của khách sạn. Sau khi cô rời đi, Thành đứng tần ngần một lúc rồi đuổi theo.

Nhìn thấy Hà Anh khóc đến tối tăm mặt mũi, cổ tay bị cà vạt siết thành vệt đỏ, Thành không thể chỉ đứng nhìn nữa. Anh cởϊ áσ khoác cho cô, tháo cà vạt trên tay cô xuống.

– Không sao rồi. Không sao rồi.

Thành dịu dàng nói, đánh liều mà ôm lấy Hà Anh.

Có lẽ do bị đả kích quá mạnh, Hà Anh không phản đối nữa, cũng chẳng đầy Thành ra. Cô tựa vào người anh ta, rấm rứt khóc thêm một lúc, đến khi chẳng còn đủ sức để mà rơi nước mắt thì mới ngừng lại.

Thành lại chìa ra một tờ giấy ăn. Hà Anh qua loa lau mặt, rồi ngồi thẳng dậy.

– Cảm ơn anh.

– Tôi đưa em về nhé.

Thành nói, anh ta cũng biết mọi chuyện rồi, không cần phải gặng hỏi Hà Anh làm gì nữa. Thành không muốn khơi gợi lại nỗi đau vừa mới lắng xuống của Hà Anh, dù rằng đây là cơ hội tốt để khiến cô triệt để chấm dứt tình cảm đơn phương dành cho Lâm.

– Cảm ơn anh.

Hà Anh gật đầu, lặp lại lời cảm ơn như một cái máy. Thành dìu cô đứng dậy, đưa cô rời khỏi khách sạn.

Vừa ra khỏi cửa, cả hai đã gặp Quyên. Ả khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ ung dung. Quyên ném cho Hà Anh một ánh nhìn khinh bỉ, cất giọng mỉa mai.

– Cô vẫn còn muốn chối nhỉ. Miệng thì nói muốn làm vợ anh Lâm, nhưng anh ấy vừa đi khỏi thì đã chung phòng cùng người đàn ông khác.

Hà Anh liếc xéo Quyên, nếu lúc này cô còn sức lực thì đã xông tới cấu xé cô ả một trận. Chẳng phải vì cô ta mà cô và Lâm mới đi đến bước này hay sao? Con hồ ly tinh này, cô không thể cứ để cho cô ta đắc ý như thế được. Dù hai chân có đang run rẩy đứng không vững, phải vịn vào Thành mới có thể đi được, thì cô cũng phải khiến cho Quyên câm cái mồm lại.

– Câm mồm. Ở đây không đến lượt cô lắm lời. Cẩn thận cái miệng nhiều chuyện của cô, ba hoa nhiều có ngày bị chó ăn mất lưỡi đấy!

Hà Anh nghiến răng nghiến lợi, tất cả nỗi sợ hãi cùng tức giận mà cô đã phải kìm nén đều dồn hết ra để mắng chửi Quyên. Chửi xong, Hà Anh cũng phần nào cảm thấy được giải tỏa.

Quyên đứng chết trân, không nghĩ là đến lúc này Hà Anh còn cứng miệng được như thế. Chờ đến khi cô ả nghĩ ra lời đáp thì Hà Anh đã rời đi cùng với Thành rồi.

Quyên nghiến răng nghiến lợi. Ả ta nhìn cái điện thoại trên tay, bên trong đầy những tấm ảnh vừa chụp được của Thành và Hà Anh trong phòng khách sạn.

– Cứ đợi đấy, để xem cô còn to mồm được đến bao giờ!

Quyên hậm hực rời khỏi khu phòng nghỉ, quay lại phòng hội nghị. Lúc này vẫn còn sớm, tiệc thì đã gần tan. Bữa tiệc được mở ra để chúc mừng sự hợp tác của Hà Anh, Lâm và Thành, nhưng cả ba nhân vật chính đều đã biến đâu mất dạng.

Phòng hội nghị chỉ lác đác vài bóng người, nhân viên khách sạn cũng bắt đầu công tác thu dọn đồ. Quyên đánh mắt liếc một vòng, không thấy Lâm đâu. Cô ả gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút kéo dài đầy bồn chồn trong loa điện thoại.

Quyên chạy quanh khu khách sạn, tìm đến bở hơi tai, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm đang ngồi một mình ở gần hồ nước phía sau khách sạn.

Cô ta nhanh chóng tiếp cận anh, mặc dù ả muốn lập tức nhào vào lòng anh, song ả biết giờ chưa phải lúc. Muốn câu được con cá lớn thì phải biết nắm biết thả, phải giả bộ như không cần mà vẫn luôn túc trực ở bên, bầu bạn cùng. Như thế ả mới có thể chiếm được trái tim anh.

Quyên tự cho là đã thuộc nằm lòng các bước chinh phục đàn ông, ả ngồi xuống bên cạnh Lâm. Cô ả không nói gì, chờ Lâm mở lời trước. Không gian xung quanh im ắng một lúc lâu, Quyên cũng chờ đến mức sắp ngủ gật, rốt cuộc Lâm cũng phải lên tiếng.

– Chuyện khi nãy, xin lỗi cô.

– Không có gì, không sao đâu.

Quyên cười ha ha, ngay lập tức tỏ vẻ mình rộng lượng.

– Em nghĩ là chị dâu nhạy cảm quá thôi, chắc hẳn dạo này chị ấy áp lực lắm.

Lâm không trả lời. Anh bắt đầu suy nghĩ. Vợ anh áp lực ư? Cô ấy thì có gì để áp lực đây? Việc nhà không cần phải đυ.ng đến một ngón tay, mẹ anh thương vợ hơn cả con trai ruột, luôn đứng về phía cô mọi lúc mọi nơi. Hai người cũng chẳng có con, không cần phải vất vả tất bật. Áp lực công việc thì lại càng không có.

Tóm lại thì Hà Anh đang gặp khó khăn gì mà phải làm loạn lên như thế? Cô khiến anh phải bực bội, mất kiềm chế như vậy, hay đó mới là điều cô thực sự muốn ở anh?

– Chị dâu chỉ muốn anh chú ý đến mình hơn một chút thôi. Anh hà tất phải tức giận?

Quyên trả lời thay cho những gì Lâm đang nghĩ. Cái lý do này càng khiến Lâm bực mình hơn. Chỉ vì muốn có sự chú ý của anh mà gây chuyện như thế, chẳng ra thể thống gì.

– Có những thứ tôi không thể cho cô ấy được.

– Em biết. Anh đã kể rồi.

Quyên ra vẻ quan tâm, bắt đầu tiến vào trạng thái của người tâm sự. Lâm cứ thế rơi vào cái lưới mà ả đã giăng ra, giống như một con cá to ngu ngốc bị mắc câu mà không biết gì.

Trong khi đó, Thành đưa Hà Anh về nhà. Sau chuyện vừa rồi, Hà Anh vẫn còn sức để mà lo cho chồng.

– Anh ấy vẫn còn ở khách sạn.

Hà Anh nắm chặt điện thoại, do dự mấy lần về việc gọi điện cho Lâm. Dù hai người đã gây gổ nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Lâm, hơn nữa, Quyên còn đang ở đó.

Thành cầm lấy điện thoại của cô, thảy vào trong túi.

– Em còn quan tâm đến cậu ta làm gì? Cậu ta suýt thì cưỡng bức em đấy.

– Đó không phải là cưỡng bức. – Hà Anh già mồm, vẫn tìm cách bào chữa cho Lâm. – Anh ấy là chồng tôi. Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường.

Thành bị lý lẽ của cô làm cho sắp tăng xông, anh ta giật cái áo khoác hờ hững trên vai cô xuống, rống lên.

– Chuyện bình thường à? Bình thường mà trông em thân tàn ma dại thế này hả? Bình thường thì tại sao em lại khóc?

Thành làm ầm lên ở ngoài cửa chính, khiến bà Ngọc đang ngủ cũng phải thức dậy, chạy ra ngoài xem chuyện. Trước mặt bà là bạn cũ của con trai mình và con dâu – trong bộ dạng tả tơi đến không thể thảm hơn.