“Ôi, em gái mình mất tích cả tuần lễ, hóa ra là ở đây à.”
Cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng của An Phong Dương truyền vào.
Thủy An Lạc chớp mắt nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, nhưng lại cười tít mắt nói: “Anh Xinh...” Có điều Thủy An Lạc còn chưa nói hết chữ cuối thì đã thấy Phong Phong bước vào cùng anh.
“Trai...”
Một chữ cuối của Thủy An Lạc cuối cùng cũng phun ra được, nhưng cô lại
vừa nhìn Kiều Nhã Nguyễn vừa nói.
Tại sao lại trùng hợp vậy chứ?
Kiều Nhã Nguyễn vừa trông thấy Phong Phong thì cả người liền ngẩn ra, nhưng ánh mắt vẫn tránh qua một bên theo bản năng.
Anh ta từng nói, sau này không muốn nhìn thấy cô nữa.
Còn Kiều Nhã Nguyễn cũng từng nói, từ nay về sau đường ai nấy đi.
“Lạc Lạc, tao có việc, đi trước nhé!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa cuống quýt cầm túi xách của mình lên rồi loạng choạng ra khỏi phòng.
Có điều lúc cô đi lướt qua anh ta, Phong Phong lại dường như đang cố gắng khắc chế điều gì đó.
Có lẽ là đang kìm lại ý muốn đưa tay kéo người kia lại, hoặc đang cố gắng kiềm chế để bản thân không quay người rời đi.
Kiều Nhã Nguyễn đi rồi, chỉ để lại một hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi của Phong Phong.
Là mùi hương anh ta quen thuộc đến tận xương.
Thủy An Lạc ngồi trên giường bệnh nhìn Kiều Nhã Nguyễn rời đi, trong bụng lại không nhịn được oán trách Phong Phong thêm mấy phần.
Nhưng sau khi Kiều Nhã Nguyễn đi rồi thì dường như Phong Phong lại trở lại bình thường, anh ta xách giỏ trái cây bước tới: “Không ngờ oắt con như cô lại có ngày lại trở thành tiểu anh hùng.”
Anh ta cười tao nhã, như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì vậy.
Nhưng hai hàng lông mày lại thể hiện rõ suy nghĩ của anh ta,
Thủy An Lạc chẳng muốn quan tâm đến anh ta, vì trong lòng cũng còn oán hận. Nếu như đã không buông bỏ được chị Kỳ Nhu thì tại sao phải đi chọc Kiều Nhã Nguyễn chứ. Giờ thì hay rồi, người ta thì động lòng rồi nhưng bản thân anh ta lại vì chị Kỳ Nhu mà lựa chọn trốn tránh.
Tất nhiên Phong Phong cũng chẳng quan tâm gì đến thái độ của Thủy An Lạc, có điều ánh mắt cứ chốc chốc lại ngó ra bên ngoài đã thể hiện rõ sự đấu tranh và giằng xé của anh ta lúc này.
An Phong Dương ngồi xuống mép giường, đưa tay lên xoa đầu cô: “Sao vẫn còn nóng thế này?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi, đêm hôm trước em còn sốt đến bốn mươi độ nữa cơ.
Tối qua còn lên đến bốn mươi mốt đấy!” Thủy An Lạc hơi bĩu môi nói.
“Quả nhiên trong đầu toàn nước cũng có chỗ lợi, dù có lên cơn sốt cao cũng không sợ cháy hỏng đầu!.” Phong Phong chậc chậc lên tiếng.
Thủy An Lạc bắn cho anh ta một ánh mắt lạnh như băng: “Đi ra...”
Phong Phong nhướng mày rồi mỉm cười nói: “Là cưng bảo anh đi ra đấy nhé, vậy anh đi đây!” Phong Phong nói xong dứt khoát sải bước rời khỏi nơi này.
An Phong Dương hơi cong môi: “Em nghĩ cậu ta ra ngoài thì sẽ đi tìm Kiều Nhã Nguyễn à?”
Thủy An Lạc cúi đầu: “Em không biết.” Cô cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay không nữa.
An Phong Dương đưa tay ra xoa đầu cô em gái nhỏ của mình, để cô bớt lo lắng về chuyện của người khác.
“Anh Xinh Trai, em có thể hỏi anh một chuyện được không?” Thủy An Lạc bỗng nhìn An Phong Dương chăm chú hỏi.
An Phong Dương gật đầu: “Tất nhiên là được rồi.”
“Thầy của anh với Sở Ninh Dực, ông ấy thật sự quan trọng với hai người đến vậy sao?” Thủy An Lạc cẩn thận dò hỏi.
Hàng lông mày đang nhướng lên của An Phong Dương khẽ nhíu một cái, có chút tò mò hỏi lại: “Sao tự dưng em lại nghĩ tới chuyện này?”
“Em chỉ hỏi một chút thôi, năm nào hai người cũng quay về thăm mộ ông ấy à?”
An Phong Dương gật đầu: “Với bọn anh, thầy cũng như là ba mình vậy. Anh và Sở Đại được thầy dẫn dắt từ nhỏ tới lớn. Sau này khi vào quân đội rồi, thầy lại đưa bọn anh đi làm nhiệm vụ, sau đó dạy bọn anh cách sinh tồn, cuối cùng lại bỏ mạng vì cứu bọn anh.” Chuyện đã qua lâu rồi, nên giờ An Phong Dương nhắc lại cũng không cảm thấy thương cảm như trước kia nữa.
------oOo------