Bản tin nhanh chóng kết thúc, hình bóng Lý Tử biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Cố Thanh Trần mặc cho lòng bàn tay chảy máu đầm đìa, suy nghĩ trong đầu vẫn không dừng lại.
Năm đó cô không tin cái chết của Lý Hạo là do kẻ thù trong giới mafia gây ra, nhưng mà ba mẹ cô không để cho cô lên tiếng. Khi ấy Viên Giai Di vẫn còn là bạn gái của Sở Ninh Dực, thế nên ba mẹ không muốn cô đắc tội với anh họ.
Sau đó cô cũng từng nói việc này với Sở Ninh Dực. Anh cũng cho người đi điều tra thì kết quả đúng là do kẻ thù gϊếŧ chết, nhưng mà khi ấy Viên Giai Di cũng có mặt tại bữa tiệc rượu đó.
Cố Thanh Trần cố chấp cho rằng việc này có liên quan đến Viên Giai Di, chẳng qua là chưa tìm được chứng cứ thôi. Thế nên sau này khi cô qua lại thân thiết với Lâm Thiến Thần, cũng đã nói không ít những lời không tốt về Viên Giai Di trước mặt Hà Tiêu Nhiên.
Suốt nhiều năm như vậy Cố Thanh Trần cứ cho rằng mình đã quên mất, nhưng sau khi Lý Tử xuất hiện thì mọi chuyện vẫn hiện rõ trước mặt cô như bao năm trước.
“Giám... giám đốc Cố, tay cô kìa!” Thư ký vào phòng đưa hồ sơ thì đập ngay vào mắt cảnh tượng kinh khủng ấy, bàn tay ướt đầm đìa máu tươi đang nhỏ từng giọt lên bàn.
Cố Thanh Trần cúi đầu nhìn, như thể không hề cảm nhận được cơn đau, nhưng cũng sẽ không mặc kệ cho vết thương chảy máu như vậy, cô cầm khăn giấy lau đi: “Sao thế?”
Thư ký lúng túng cười trừ rồi vội vàng đưa tập hồ sơ đang cầm trong tay lên: “Tổng giám đốc vừa gửi đến, nói là giao cho cô!”
“Được rồi, cô ra ngoài đi.” Cố Thanh Trần vừa nói vừa đưa tay nhận lấy hồ sơ.
***
Trong phòng bệnh tại bệnh viện.
Trong lỗ tai Thủy An Lạc vo ve tiếng kêu của Kiều Nhã Nguyễn. Ai có thể nói cho cô biết tại sao Kiều Nhã Nguyễn lại có mặt ở đây được không?
“Mày nói xem mày có bị ngu không thế hả, trong bệnh viện có biết bao nhiêu bác sĩ như vậy sao không bị lây, mày thì hay rồi, mày chạy được cả cái bệnh viện này đúng không, giỏi chạy thế sao không chuyển luôn cả cái phòng xét nghiệm máu luôn đi?”
Lý do Thủy An Lạc bị lây bệnh phần lớn là vì buổi sáng hôm đó cô chạy đi chạy lại cầm quá nhiều các mẫu xét nghiệm máu.
Lỗ tai của Thủy An Lạc tiếp tục ong ong...
“Thế mày thử nói mày đi, xảy ra chuyện lớn như thế, mấy hôm trước tao gọi điện cho mày thì nói vẫn còn dễ nghe lắm, không phải mày đang ở nhà sao? Không phải tín hiệu không tốt nên không thể video call được sao? Mày về nhà cho tao xem nào!”
Mấy ngày trước, khi gọi điện thoại Kiều Nhã Nguyễn còn thắc mắc hỏi tại sao Thủy An Lạc không bật video, mà ngay cả video của cô nàng Thủy An Lạc cũng không chịu nhận, còn nói cái gì mà tín hiệu không tốt.
Khi đó hẳn là Thủy An Lạc bị cách ly rồi.
Trước mắt Thủy An Lạc bắt đầu nổi lên những ngôi sao li ti. Sở tổng anh bị táo bón đấy à, sao đi vệ sinh lâu quá vậy?
Sở tổng?
Nhắc tới Sở tổng, Thủy An Lạc lúc này cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhất thời lỗ tai không còn ù nữa, trước mắt cũng không còn mấy ngôi sao bay bay, trái lại còn ngước mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang chống nạnh đứng bên mép giường.
“Mày biết không? Mấy ngày qua anh Sở ở bên cạnh tao nửa bước không rời nhưng anh ấy lại không làm sao hết, không có bất cứ triệu chứng bệnh tật gì luôn!” Cái loại bệnh thành dịch thế này thì mặc kệ sức khỏe có tốt thế nào cũng chạy không thoát, nhất là khi bọn họ mỗi ngày đều ở chung
một chỗ.
Kiều Nhã Nguyễn có chút sửng sốt, cô nàng cũng nhận ra sự bất thường của Sở Ninh Dực.
“Bệnh về phổi có tính lây lan rất mạnh, hơn nữa thời gian phát bệnh rất ngắn. Theo lý thuyết mà nói thì anh Sở nhà mày có là tiên nhân thật đi chăng nữa thì vẫn trong cơ thể người phàm trần, sao lại không vấn đề gì được nhỉ?” Kiều Nhã Nguyễn hơi tò mò.
Thủy An Lạc gật đầu: “Nguyên nhân của chuyện này chỉ có một, trong cơ thể anh Sở có kháng thể.”
Nhưng mà loại virut của căn bệnh này mười năm trước cũng chưa có, tại sao trong cơ thể của Sở Ninh Dực lại có kháng thể được?
Mười năm trước, lại là mười năm trước!
Điều Thủy An Lạc ghét nhất bây giờ chính là cái năm đó.
Kiều Nhã Nguyễn cũng cảm thấy tò mò.
------oOo------