Thế nên, người đó giống như là ba của họ vậy.
Nếu như họ biết ba của mình bị sát hại, chắc chắn họ sẽ tự tay đâm chết kẻ thù đấy nhỉ.
Mà người đó, rất có khả năng chính là ba của cô.
“Lạc Lạc, Lạc Lạc...”
An Phong Dương nhìn Thủy An ngẩn ra đó, không nhịn được mà gọi hai tiếng.
Thủy An Lạc giật mình hoàn hồn lại: “A...”
“Nhóc con đang nghĩ gì mà nhập tâm thế hả?” An Phong Dương vừa nói vừa tự đi rót một cốc nước.
“Anh Xinh Trai này, em nói là nếu như, nếu như ông ấy bị người ta...”
“Cậu đến đây từ lúc nào thế?”
Thủy An Lạc còn chưa nói hết thì thanh âm của Sở Ninh Dực đã vang lên, đè luôn câu nói dang dở của Thủy An Lạc xuống.
An Phong Dương quay lại nhìn Sở Ninh Dực vừa bước vào, anh khẽ đáp lại: “Vừa mới tới thôi.”
Sở Ninh Dực đi tới mép giường rồi ngồi xuống. Anh đưa tay sờ lên đầu cô, thấy vẫn còn hơi hâm hấp liền cau mày lại.
“Lạc Lạc, em vừa nói nếu như gì thế?” An Phong Dương ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc rồi hỏi.
Thủy An Lạc mím môi lắc đầu, Sở Ninh Dực còn ở đây thì sao cô dám hỏi chứ?
Chỉ cần cô hỏi ra thì chắc chắn Sở Ninh Dực sẽ lập tức hoài nghi tại sao cô lại hỏi như vậy, đến lúc đó thì cô phải giải thích thế nào?
Chẳng lẽ lại nói thẳng với anh rằng có khả năng hung thủ gϊếŧ thầy của anh là ba em sao?
“Em không sao là tốt rồi. Gần đây trời bắt đầu đổ tuyết nên Mân Hinh không thể ra ngoài, nếu không hôm nay cũng sẽ tới.” An Phong Dương nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.
“Không cần tới, em không sao nữa rồi!” Thủy An Lạc vội nói, “Nhưng Anh Xinh Trai này, anh vẫn chưa kết hôn với chị dâu à?”
Mới đầu vì muốn giải trừ hôn ước với Thủy An Kiều nên An Phong Dương không tiếc truyền ra tin tức come-out với Sở Ninh Dực, nhưng mà mãi cho đến bây giờ vẫn không thấy anh nói ra chuyện sẽ kết hôn với người khác.
Giữa trán An Phong Dương bỗng nhíu lại khác thường, khiến Thủy An Lạc không thể hiểu nổi.
Sở Ninh Dực cũng không giải thích nhiều mà chỉ chuyển đề tài: “Chuyện lúc trước tôi bảo cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
“Còn chờ tổ tông này xuất viện đã!” An Phong Dương thu lại vẻ khác thường trong mắt, khẽ cười nói.
***
Kiều Nhã Nguyễn rời khỏi bệnh viện nhưng vẫn đứng ở cửa chờ xe.
Phong Phong tựa vào khúc quanh cách đó không xa vừa hút thuốc vừa nhìn cô.
Sau vụ việc lần trước, hai người bọn họ hoàn toàn không có bất cứ liên lạc nào với nhau cả. Anh ta cứ nghĩ rằng không gặp mặt có lẽ chính là biện pháp tốt nhất.
Nhưng mỗi khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, anh ta lại luôn trông thấy bóng dáng của Nhã Nguyễn, ngửi thấy được mùi hương thơm thoang thoảng quen thuộc của cô.
Hóa ra, mỗi người một ngả không phải là chuyện chỉ cần nói là có thể làm được.
Cô gầy đi rất nhiều, ít nhất là so với lần cuối anh ta trông thấy cô thì thật sự gầy đi nhiều lắm.
Trái tim chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau nhói.
Một chiếc xe màu trắng nhanh chóng đỗ trước mặt Kiều Nhã Nguyễn. Người ngồi ở vị trí lái xe kéo cửa kính xuống rồi nói với Kiều Nhã Nguyễn cái gì đó khiến cô khẽ mỉm cười, sau đó cô đi qua bên kia chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào vị trí phó lái.
Cô ấy cười, không ngờ cô ấy lại cười với một người đàn ông khác!
Điếu thuốc đã cháy hết chạm vào đầu ngón tay khiến nó bỏng rát.
Phong Phong siết chặt nắm tay nhìn chiếc xe đi rời đi.
Hóa ra không có anh ta thì Kiều Nhã Nguyễn vẫn có thể sống tốt như vậy!
Như thể chỉ có mình anh ta là chẳng ổn chút nào!
Kiều Nhã Nguyễn, em giỏi lắm, giỏi lắm!
Sự ghen tuông khiến ngọn lửa giận bao trùm lấy Phong Phong trong nháy mắt. Anh ta nhớ nhung cô thành bệnh nhưng chính cô lại kiếm được một đối tượng qua lại khác.
Phong Phong nghĩ nghĩ một hồi rồi dập tắt tàn thuốc trong tay, sải chân mạnh mẽ đi về phía chiếc xe của mình rồi nhanh chóng khởi động xe, đuổi theo chiếc xe mà Kiều Nhã Nguyễn vừa mới ngồi vào.
Anh ta sống chẳng tốt chút nào, vậy sao có thể cho phép cô sống yên ổn hơn mình được đây?
------oOo------