Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Chương 57 -2: Thành Máy Móc -5

"Giành được cũng vô dụng, Nina rất ghét con người, không chịu học tập bất cứ thứ gì liên quan đến con người. Nina chính là kiêu căng tự mãn quá mức, cũng quá ngoan cố, không muốn tiếp nhận tri thức Thánh thành, nếu vẫn cứ như vậy thì tất cả vinh quang bây giờ của nó đều sẽ bị Rose cướp đi. Chờ lúc nó ý thức được cũng đã chậm. Khán giả đều mau quên. Một nghề này của chúng ta, có quá nhiều người mới muốn lộ diện, không phải không thể ghét con người, cũng không phải không thể chống lại tất cả con người, nhưng nếu nó muốn đứng vững lâu dài trong nhóm này thì phải học tập con người, thành chủ... "

Người máy màu xanh dường như nghĩ đến cái gì đó, nhìn chung quanh một chút mới nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn luôn nhận thấy, thành chủ cự tuyệt tất cả con người chính là biểu hiện của sợ hãi, vì sao không thể tiếp thu ưu điểm của con người chứ? Trong lịch sử của con người có một câu, học hỏi người man rợ để tiêu diệt người man rợ*."

Lâm Tinh Hà hơi bất ngờ khi nghe được những lời này, xem ra lịch sử của con người ở thế giới này không khác lắm so với lịch sử thế giới ban đầu của cô.

Người máy khác nói: "Ông chủ, ngài nhỏ giọng thôi, nếu như bị đội cận vệ nghe được thì anh sẽ bị lấy đi thân phận công dân. Vậy chúng ta có còn đi chợ đen hay không? Cứ như vậy nhìn bọn người Myron đem con người mua về à?"

"Không đi, tôi không lấy được thì Myron cũng đừng nghĩ đến, đi nặc danh báo cáo về việc liên quan đến con người Thánh thành, thành chủ không thể nào mặc kệ được."

Người máy màu xanh nhìn thấy một điều hoà không khí trong đống rác đột nhiên chuyển động, đột nhiên hơi cảnh giác, không ngờ điều hoà không khí lại đi thẳng đến trước mặt của nó, hỏi: "Anh là ông chủ của Nina, hoặc là người quản lý?"

Âm thanh của điều hoà không khí linh động, không giống card âm thanh cứng nhắc của những máy móc khác, làm cho Heywood đã duyệt vô số người hai mắt tỏa sáng.

Hiện nay card âm thanh máy móc đều là mô phỏng con người, mặc dù chỉ nghe âm thanh thì nghe không ra khác nhau chỗ nào, nhưng nghe lâu rồi sẽ phát hiện suy cho cùng có sự khác biệt, người máy cho dù có âm thanh giống thế nào, nhưng mà cũng không có cách nào có được linh khí như con người.

Heywood lại quan sát tỉ mỉ điều hoà không khí máy móc trước mắt, hỏi: "Card âm thanh máy móc của cô là do ai chế tạo?"

Lúc nói chuyện, Heywood đã nổi lên ý đồ cướp đoạt.

Lâm Tinh Hà làm sao không nghe ra được, cô nói: "Tôi có thể kể cho anh nghe, điều kiện tiên quyết là anh nói chuyện riêng mới mình tôi, không thể có người thứ ba ở đây."

Cái này cũng đúng với ý muốn của Heywood nó nói: "Có thể. "

Heywood đem Lâm Tinh Hà đến trong chung cư của nó.

Nó tính toán đợi sau khi điều hoà không khí trả lời xong sẽ trực tiếp xử lý, đem card âm thanh phá hủy, lại lựa chọn một người máy mới. Nina không nghe lời, một ngày nào đó sẽ làm liên lụy nó.

Nhưng mà Heywood không ngờ rằng, thời điểm khi nó đóng cửa chung cư lại, điều hoà không khí trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.

Lâm Tinh Hà đạp hư mất vở ngoài điều hoà không khí, xuất hiện ở trước mặt Heywood.

Cô nói: "Xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lâm Tinh Hà, là một con người, không phải tới từ Thánh thành, cũng không phải đến từ đại lục Thiên Huy của mấy người, tôi đến từ một đại lục màu đỏ, trước kia tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi có kinh nghiệm diễn kịch phong phú, không cần phải phối âm, trời sinh tự mang cảm giác ống kính, kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức..."

Không đợi cho Heywood phản ứng lại, Lâm Tinh Hà liền diễn cho Heywood xem bốn loại cảm xúc khác nhau cực kỳ cuốn hút, hoặc cười hoặc khóc hoặc vui mừng hoặc bi thương.

Heywood trợn mắt hốc mồm mà nhìn, tuyệt đối không ngờ rằng con người trước mắt lại lớn mật như thế, lại dám đến trước mặt nó tự đề cử mình.

Lâm Tinh Hà lại nói: "Tôi biết anh có lo ngại, bởi vì tôi là con người, mà thành Máy Móc mấy người không tha cho con người, nhưng mà đi đôi với mạo hiểm chính là lợi ích to lớn, anh để cho Nina của anh đi học tập con người, còn không bằng để tự mình con người ra trận. Tôi có thể tự hào nói rằng, bàn về diễn kịch tôi là chuyên nghiệp, cho dù ở trong một đám con người cũng là thuộc hàng đầu, chỉ cần anh có thể giữ bí mật thân phận này cho tôi, tôi có thể trở thành cây rụng tiền của anh. Mà tôi chỉ có một yêu cầu, tôi rất cần tiền. Anh cho tôi tiền, tôi thay anh làm việc, anh cũng không cần đi tìm con người để học tập làm gì, tôi thậm chí còn có thể dạy bất cứ tri thức gì liên quan đến con người mà anh muốn biết. À đúng rồi, tôi còn có thể kịch bản, tôi đã xem qua phim truyền hình của mấy anh, chính là do Nina diễn, lời thoại viết quá tệ, không có bất kỳ sức cuốn hút gì, chán ngắt, tôi không có nhìn thấy bất kỳ tình cảm nào..."

Dường như nghĩ đến cái gì, Lâm Tinh Hà lại nói: "Đương nhiên anh yên tâm, tôi không có ác ý gì đối với thành Máy Móc mấy anh, tôi đơn thuần muốn chứng minh bản thân tôi ở nơi này, chờ khi kiếm đủ tiền rồi, thứ anh muốn học cũng đã học xong, chúng ta mỗi người mỗi ngã, anh đưa tôi rời khỏi đây, từ đó tôi sẽ là truyền thuyết ở chỗ mấy người, cũng sẽ không có bất luận người nào biết rõ anh đã từng cấu kết cùng con người, con dân thành Máy Móc sẽ chỉ biết anh đã từng sáng tạo ra một thần thoại mà không có bất kỳ người máy nào có thể tiêu diệt!"

Heywood động tâm.

Một ngày sau, đồng chí tiểu Phổ mãi không thấy Lâm Tinh Hà trở về, cho là cô đã chết ở bên ngoài. Nó ra ngoài nghe ngóng tin tức, gió nhẹ thổi qua, một tờ giấy tuyên truyền bay xuống.

Đồng chí tiểu Phổ nhặt lên xem thử.

Nếu nó có mắt, giờ phút này chắc chắn sẽ trợn to.

Trên giấy tuyên truyền in một người máy màn hình máy vi tính màu bạc, từ đầu đến chân không hề giống với cơ thể người máy thịnh hành bây giờ, nó có thân thể cao lớn, cực giống người máy thịnh hành hai mươi ba năm về trước.

Phía dưới quảng cáo là dòng chữ:

Tinh Hà mang bạn đi nhận thức trào lưu phục cổ.

Đồng chí tiểu Phổ:... À hiểu rồi, đồng chí Lâm đi debut.