Đồng chí tiểu Phổ thấy Lâm Tinh Hà không nói gì, liền cho rằng cô bị phát triển của thành Máy Móc làm chấn động.
Mặc dù nó còn chưa phải là công dân thành Máy Móc, nhưng mà từ khi được trao cho sinh mệnh, thì nó luôn luôn lấy làm tự hào. Mặc dù Con người sáng tạo ra chúng nó, nhưng mà trí tuệ của bọn nó cái sau vượt cái trước, hơn nữa còn phát triển ra văn minh của chính mình.
Bây giờ thành Máy Móc chúng nó phát triển không ngừng, phồn vinh lại giàu có, ở dưới sự dẫn dắt của thành chủ Andrew vĩ đại, tương lai chắc chắn thống nhất thành, đứng ở đỉnh cao nhất chuỗi thức ăn.
... Chỉ tiếc là nó sắp hết thời gian rồi.
Tính mạng của nó sắp cạn kiệt.
Lâm Tinh Hà đột nhiên nói: "Tôi bây giờ muốn đi dạo ở khu nhà giàu. "
Đồng chí tiểu Phổ bị lời này của cô làm kinh ngạc, giọng nói đề cao, nói: "Không thể được, cô cho rằng khu nhà giàu là chỗ gì? Nơi đó không giống như khu ổ chuột của bọn tôi. Các biện pháp an ninh ở khu nhà giàu rất nghiêm ngặt, cho dù là ngóc ngách nào cũng có camera giám sát 24/24."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Khu ổ chuột không lắp đặt camera an ninh à?"
Đồng chí tiểu Phổ nói: "Lắp chứ, tất nhiên là lắp rồi, thành chủ Andrew vĩ đại của bọn tôi cũng chú ý đến an nguy của khu ổ chuột, lắp camera giám sát giống vậy, nhưng mà phần lớn máy móc ở khu ổ chuột đều lo lắng về việc kiếm sống, rất nhiều kẻ bị bức ép không có cách nào mới đi ăn cắp cướp bóc, mỗi lần khu ổ chuột lắp đặt camera an ninh, không đến mấy ngày thì những linh kiện đáng giá trong camera an ninh bị trộm mất, mọi người sửa lại một chút thì lấy đi bán lấy tiền, lâu dần bên trên đối với camera an ninh nơi này cũng một mắt nhắm một mắt mở, làm cho camera an ninh nơi này trở thành thùng rỗng kêu to, dù sao phần lớn kẻ ở tại nơi này không phải công dân thành Máy Móc, chết rồi cũng không sao, nếu không giây phút cô xuất hiện trong ngõ nhỏ kia đã sớm bị gϊếŧ chết rồi."
Đồng chí tiểu Phổ nói: "Cô đừng đi khu nhà giàu, chỉ cần cô bại lộ một chút thì camera an ninh sẽ bắt được cô, không đến năm phút, cô sẽ bị đánh chết tại chỗ. "
"Được thôi."
Đồng chí tiểu Phổ đã rất quen thuộc một tiếng Được thôi " này của đồng chí Lâm, mỗi lần cô nói chuyện, lời kế tiếp tất nhiên là ngược lại với nó. Quả nhiên, đồng chí tiểu Phổ liền nghe thấy đồng chí Lâm nói: "Cậu nạp điện xong chưa? Chúng ta lại đi nhặt chút đồ bỏ để lắp ráp đi, tôi đi khu nhà giàu nhìn một chút. Không thử thì làm sao biết không được?"
Đồng chí tiểu Phổ muốn giễu cợt cô một phen, nhưng mà lúc này nó lại nghĩ đến việc cô có thể đem mấy tấm ngăn ra dọa, nó dứt khoát ngậm miệng. Sau khi nạp điện xong, nó cùng Lâm Tinh Hà đi một chuyến ra đống rác.
Đại khái là hôm nay thành Máy Móc xuất hiện quá nhiều con người, tối nay đường phố khu ổ chuột xuất hiện rất nhiều người máy màu đen, chúng nó nắm trong tay một cái vũ khí hạng nặng, ở mỗi một cái ngõ nhỏ cẩn thận lục soát.
Đồng chí tiểu Phổ nói cho cô: "Đó là đội cận vệ của thành chủ đại nhân Andrew. "
Lâm Tinh Hà hỏi: "Chúng nó cứ tìm như vậy ư? Không có thiết bị gì để kiểm tra con người sao? Chẳng hạn như máy quét hình, như vậy không phải có thể giảm bớt lượng công việc của chúng sao?"
Đồng chí tiểu Phổ: "...Cô nói có chút đạo lý, tôi không có nghĩ đến chuyện này."
Lâm Tinh Hà thấy đội cận vệ của thành chủ đều là tìm kiếm bằng sức người, lập tức yên tâm.
Lúc đội cận vệ đi ngang qua bọn họ, chúng nó cũng không có chút phản ứng nào.
Lâm Tinh Hà lại càng yên tâm hơn.
Sau khi đội cận vệ rời đi, Lâm Tinh Hà từ trong trong đống rác lộn xộn mà chúng nó lật tung, lắp ráp ra một người máy Điều Hòa mới bình thường không có gì lạ thậm chí có chút rách rưới.
Sau đó, cô để đồng chí tiểu Phổ trở về.
Dù sao bây giờ đồng chí tiểu Phổ gần như sắp tử vong, về sau vẫn cần chỗ hữu dụng của cậu ta.
Sau khi sắp xếp cẩn thận cho đồng chí tiểu Phổ, người máy Điều Hòa Lâm Tinh Hà đi thăm dò khu nhà giàu.
So với khu ổ chuột dơ dáy bẩn thỉu tối tăm, khu nhà giàu nghiễm nhiên là khác nhau như trời với đất.
Đường đi sạch sẽ gọn gàng, đi trên đường phần lớn là người máy, ngay cả máy móc như bà chủ nhà cũng rất ít. Kiểu người máy không chân như Lâm Tinh Hà, đi lại toàn bộ nhờ bánh xích bốn bánh, người máy Điều Hòa đi trên đường cái giống như là một dị loại, thậm chí có không ít người máy đưa mắt nhìn tới.
Lâm Tinh Hà coi như không thấy gì.
Bóng đêm càng tối hơn, ở khu ổ chuột hiếm có âm thanh, mà khu nhà giàu bên này vẫn xa hoa truỵ lạc như cũ.
Một tòa cao ốc có hình chiếu 3D nhìn bằng mắt thường, trong đêm tối vẫn là tọa độ dễ thấy nhất.
Lâm Tinh Hà đi đến tòa cao ốc này trước.
Cô đang quan sát mỗi một người máy ra vào cao ốc này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tinh Hà thấy được người máy hồng nhạt trong hình chiếu 3D, tay chân của nó có vẻ như cực kỳ linh hoạt, lúc từ cao ốc đi ra cũng không biết đang nói cái gì, Lâm Tinh Hà mơ hồ nghe được âm thanh hờn dỗi của một cô gái: "...Tôi không muốn đi, chán chết đi được, tôi ghét con người, tôi sẽ không học theo bọn họ đâu."
Theo phía sau nó là một người máy màu xanh.
"Nina, cô phải nghe sắp xếp của công ty."
"Không nghe, tôi không muốn nghe, tôi không muốn đi."
Người máy gọi là Nina nói rồi duỗi đôi cánh máy móc ra, bay đi mất.
Người máy màu xanh ở lại tại chỗ, thật lâu sau nó thở dài một tiếng.
Đột nhiên, lại có người máy vội vàng xuất hiện, có lẽ là do bộ dáng người máy Điều Hòa Lâm Tinh Hà rất giống điều hoà không khí rác thải bị vứt bỏ, mà lúc này cô lại đứng ở bên cạnh thùng rác, hai người máy cũng không có coi cô ra gì, nội dung câu chuyện truyền vô tai cô không sót chữ nào.
"Hôm nay trong thành xuất hiện rất nhiều con người của Thánh thành, phần lớn đều bị gϊếŧ sạch, nhưng mà tôi thăm dò được thông tin, chợ đen bên kia còn có một tên, là phụ nữ, mười một giờ đêm nay có một buổi đấu giá, nghe nói giá cả cũng tăng lên một trăm lỗ tệ. "
"Một trăm lỗ tệ? Vừa nãy tôi nhìn thấy Myron đi về phía chợ đen, nó nhất định muốn mua về, Rose bị Nina đè ép lâu như vậy, ngay cả đại ngôn cũng bị đoạt mất, Rose và Myron vẫn không cam lòng. Ông chủ, nếu không thì chúng ta cũng đi chợ đen tham gia đấu giá đi? Dù sao cũng không thể để Myron giành được."