Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 56

Chờ thân ảnh Yến Từ biến mất ở phòng bếp, Dư Thính mới nhớ tới tay cậu đang bị thương, nếu dính nước thì sẽ không tốt.

Sau khi nhận ra điều này, Dư Thính lập tức chạy vào phòng bếp, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lưng thiếu niên, “Yến Từ ~”

Cậu quay đầu lại nhìn.

“Tay cậu có tiện nấu cơm không?”

Yến Từ nâng tay lên.

Dây thần kinh cảm giác của cậu không nhạy như người bình thường, cho dù đau thì cũng trong phạm vi chịu đựng, càng không nói đến đây chỉ là vết thương nhỏ.

“Làm cho cậu, tiện.” Yến Từ suy nghĩ một chút, nghiêm túc ra bốn chữ.

Dư Thính gãi gãi mặt, đáy lòng có chút rung động nhỏ bé, “Nếu không... Tớ mời cậu đến nhà tớ ăn? Dì Tô biết cậu đã cứu tớ nên rất muốn gặp mặt cảm ơn, chi bằng nhân cơ hội này để hai người gặp nhau?”

Yến Từ lắc đầu: “Tôi muốn đi ra ngoài.”

“Hả?” Dư Thính rất thất vọng, “Cậu bận gì hả?”

Cậu nói: “Đi thăm, bạn của bà nội.”

Bà nội Yến Từ chỉ có duy nhất một người bạn tốt, lão nhân gia không có con cháu, sau khi đến tuổi gà đã vào viện dưỡng lão, mỗi tháng chỉ có Yến Từ không quản gió mưa đến thăm bà.

“Vậy tớ...”

Yến Từ đột nhiên nói: “Cậu có thể đi cùng.”

Dư Thính giật mình, dưới ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên, nhẹ gật đầu.

Được cô đồng ý, Yến Từ lập tức đeo túi lên dắt Dư Thính ra cửa.

Viện dưỡng lão cách nhà Yến Từ rất xa, ngồi xe buýt hơn một tiếng mới đến, xe dừng lại tại bến, hai người Yến Từ mỗi người một vé.

Trong xe chỉ còn một chỗ ngồi, Yến Từ để Dư Thính ngồi xuống, bản thân thì đứng vịn tay cầm kế bên đầu.

Xe buýt lung lay, đón từng đợt hành khách, không gian cũng dần trở nên chen chúc.

Thân thể cao lớn của Yến Từ bị hai người trái phải chen chúc, thoạt nhìn có vẻ rất đáng thương.

Dư Thính nào dám mặt dày ngồi một mình, lập tức nhường chỗ: “Yến Từ, cậu ngồi đi.”

Kết quả, cô vừa mới nhấc mông rời khỏi ghế ngồi, ông lão đứng bên cạnh không chút do dự ngồi vào, phe phẩy cây quạt nhỏ, nhìn Dư Thính cười tủm tỉm: “Cảm ơn cháu gái.”

Dư Thính nhìn ông, thở phì phò đem sự bất mãn nuốt vào trong.

Cô nghẹn khuất, hai mắt nhìn ông lão như hận không thể bắn hai phát đạn xuyên qua người ông.

Yến Từ không nói gì, ánh mắt có vài phần ý cười.

Cậu vỗ vỗ cánh tay đang cầm tay vịn của mình, thấp giọng nói: “Nắm lấy, nếu không sẽ ngã.”

Dư Thính tức giận hừ một tiếng, tay trái bám vào cánh tay cậu, làm cho bản thân đứng vững thật vững.

Yến Từ giống như một cái tay vịn hình người, tuỳ ý để Dư Thính đu bám, cậu còn vững chắc hơn cả xe buýt, mặc kệ xe buýt lắc lư thế nào thì Yến Từ vẫn đứng vững vàng như núi.

Vấn đề đáng khoe khoang là, khi xe buýt bỗng nhiên phanh gấp, mọi người trong xe ngã phải nghiêng trái, một mảnh xôn xao. Tay Dư Thính không bám chặt, theo quán tính ngả người sang bên cạnh, lại bị Yến Từ túm lại một phen. Cậu lần nữa ôm Dư Thính vào trong lòng, tay chống đỡ hai bên lưng ghế ngồi, đem cô ngăn cách với mảnh hỗn độn bên ngoài, lưu lại cho cô một khoảng trống nhỏ an toàn.

Dư Thính lảo đảo, cái ót kề sát l*иg ngực cậu.

Mỗi lần xe lắc lư một lần, cô đều sẽ vô ý đυ.ng chạm cơ thể với Yến Từ, đυ.ng một cái, nhiệt độ trên mặt cao hơn một phần.

Mùi hương trong xe cũng không dễ ngửi, cho dù có mở cửa sổ thì mùi mồ hôi trong không khí vẫn khó tiêu tan.

Lông mi Dư Thính run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm, “... Biết vậy kêu chú Lý đưa đi cho rồi.”

Yến Từ mờ mịt chớp mắt một cái, dựa sát gần lại, “Thính Thính không vui?”

Hai người vốn dĩ đã đứng rất gần nhau, cậu lại cúi đầu, toàn bộ hơi thở nóng bỏng rót vào tai Dư Thính, Dư Thính chưa kịp né tránh thì xe buýt lại rung lắc lần nữa.

Một đợt xốc nảy dữ dội, môi Yến Từ trực tiếp chạm vào lỗ tai cô.

Khoé môi thiếu niên hơi lạnh; lỗ tai cô thì hơi nóng, tương phản chạm nhau, làm nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Dư Thính không dám tin, phản xạ có điều kiện che lỗ tai lại.

Nóng.

Rất nóng.

“Cậu, cậu làm cái gì thế...” Giọng nói Dư Thính run rẩy, lỗ tai nhiễm một màu đỏ tươi.

Thẹn thùng.

Còn có ba phần xấu hổ.

Yến Từ không biết nên phản ứng thế nào, ngay cả đôi mắt cũng không dám chớp lấy một cái.

“Cậu, cậu cẩn thận một chút...”

Dư Thính quay đầu lại về phía trước, lâm vào trầm mặc thật lâu.

Xe buýt chạy boong boong, một cơn gió mát lùa vào cửa sổ, xua tan không khí khô nóng trong xe.

Yến Từ chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy Dư Thính.

Làn da cô gái trắng nõn, vành tai đỏ ửng, tựa như giọt máu nhiễm trên nền tuyết trắng, xinh đẹp động l*иg người.

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, Dư Thính xuống xe hít một ngụm không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó xoa xoa cổ, lúc này cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Yến Từ giơ tay nhẹ kéo vạt áo cô, ngữ điệu thấp thỏm: “Thính Thính, nếu cậu không thích, về sau sẽ, không ngồi.” Cậu đau lòng hạ quyết tâm, “Nghỉ hè, tôi, thi bằng lái xe.”

Yến Từ rất sợ việc đi xe, lời này nói ra vô cùng gian nan.

Dư Thính không ngờ sẽ nghe cậu nói như vậy.

Chẳng lẽ lời nói của cô làm Yến Từ tự ti?? Dù sao đây cũng là phương tiện di chuyển hằng ngày của cậu, nếu cô ghét bỏ quá mức, Yến Từ thấy không thoải mái cũng là bình thường.

“Không phải không thích, tớ chỉ là không quen.” Thân thể Dư Thính không tốt, số lần ra khỏi cửa rất ít, nếu muốn đi đâu thì đều có chú Lý đưa đón, chưa từng một lần thử ngồi xe buýt, quá lắm chỉ là ngồi tàu điện ngầm.

Dư Thính nói: “Không sao, đi vài lần sẽ quen thôi.”

Yến Từ nhíu mày, giọng nói trịnh trọng hơn, “Cậu không cần làm quen, không cần vì bất kỳ kẻ nào thay đổi thói quen... Cách sống không thích hợp.”

Trong phút chốc, Dư Thính ngây người.

Không khỏi nhớ lại bản thân trong quá khứ, khi đó cô vừa mới vào sơ trung, tình đậu sơ khai, vì muốn để Quý Thời Ngộ thích mình, lúc này cũng ăn diện thục nữ, chỉ vì biết được gu của cậu là thiếu nữ ôn nhu.

Khi đó cô cảm thấy, chỉ cần bản thân trở thành gu của cậu thì cậu sẽ thích cô.

Hiện tại lại có người nói với cô, cô không cần phải thay đổi.

Dư Thính đỏ mắt, “Tớ rất hay làm ra vẻ... Sau này cậu sẽ thấy tớ rất phiền.”

Sau này?

Ánh mắt Yến Từ lập loè, “Cậu muốn cùng tôi có sau này?”

Dư Thính không nghĩ tới trọng điểm của cậu sẽ là điểm này, nước mắt nhanh chóng tụt vào trong, cổ họng nghẹn khuất, cảm xúc ưu thương hóa thành bất đắc dĩ, “Thôi, cậu muốn hiểu thế nào cũng được.”

Yến Từ lâm vào trầm mặc, không dám tiếp tục suy nghĩ.

Nếu hiểu sai một bước, Dư Thính sẽ không quan tâm cậu nữa.

...

Hai người đi bộ hơn 10 phút, cuối cùng cũng đến được cổng lớn của viện dưỡng lão.

Dù sao cũng là đến thăm người lớn, đi tay không thì không tốt, Dư Thính liền ghé qua siêu thị nhỏ mua hai thùng thực phẩm dinh dưỡng.

Viện dưỡng lão diện tích không lớn, dựa núi gần sông, hoang cảnh hiu quạnh, rất phù hợp cho người cao tuổi nghỉ ngơi.

Hiện tại là giờ cơm trưa, mọi người đều đang ăn cơm, đại viện tương đối trống trải.

Yến Từ đã gọi điện thông báo trước nên nhân viên công tác trực tiếp dẫn bọn họ đi tới khu nhà ăn.

Chưa kịp vào đến cửa thì đã nghw âm thanh hân hoan truyền ra.

“Bà nội Hồ, Yến Từ tới thăm bà kìa! Còn mang theo một tiểu cô nương xinh đẹp!”

Giọng hộ lý rất lớn, một tiếng thét to làm mọi người trong nhà ăn nhìn ra ngoài cửa.

Trước mắt đông người, Dư Thính bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn túm váy chạy về nhà.

“Hiếm quá nha, A Từ lại dắt theo con gái tới đây.”

“Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Học chung lớp với A Từ hả?”

Không chừng là ở đây đã lâu, một đám già không biết đứng đắn đã biết trêu ghẹo người trẻ tuổi rồi.

Dư Thính chống đỡ không nổi, trốn sau lưng Yến Từ.

“Thôi thôi thôi, đừng dọa con bé chạy mất.” Bà nội Hồ lên tiếng giải vây, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Bà cười tủm tỉm vẫy tay với hai người: “Yến Từ tới đây, tiểu cô nương cũng qua đây ngồi đi.”

Dư Thính theo sát Yến Từ đi qua.

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Vậy ăn chung đi.”

Bà nội Hồ nói xong, sau đó đánh giá Dư Thính.

Bộ dáng cô rất ngoan ngoãn, gắt gao núp sau bả vai Yến Từ, gương mặt xinh đẹp, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta thấy thích.

“Tên là gì?”

“Dư Thính.” Cô không dám lỗ mãng trước mặt người lớn, thành thật khai tên với bà nội Hồ.

“Từ Thính nào?”

“Thính trong nghe thấy.”

Bà nội Hồ cười cong mắt, “Tên rất hiếm thấy, ai đặt cho cháu?”

“Mẹ cháu.” Dư Thính giải thích, “Lỗ tai mẹ cháu không tốt lắm, thính lực có chút vấn đề, nhưng lúc mang thai con thì có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong bụng, sau đó đã gọi con Thính Thính, bởi vì bà hy vọng có thể vĩnh viễn nghe thấy âm thanh của con.”

Mẹ Dư Thính thật sự rất yêu cô.

Cho dù bà có khuyết điểm, thì sự tồn tại của Dư Thính đã thay thế chỗ trống đó. Cho dù bà không còn, nhưng Dư Thính biết, một ngày nào đó mẹ sẽ lại nghe thấy cô gọi bà một tiếng ‘mẹ’.

“Cháu và Yến Từ có đem chút đồ đến cho bà.”

Dư Thính rinh hai thùng thực phẩm dinh dưỡng đưa qua, “Cũng không biết bà thích thì nên chúng cháu đã mua cái này.”

Bà nội Hồ liếc mắt nhìn Yến Từ, cười nhận lấy, “Cảm ơn Thính Thính.”

“Không có gì ạ.” Dư Thính có chút đói, không tự giác liếc nhìn quầy cơm.

“A Từ, cháu đưa tiểu cô nương đi lấy cơm đi, có nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Yến Từ nghe lời dẫn Dư Thính đi xếp hàng lấy cơm.

Người lớn phía trước nhìn thấy bọn họ, ăn ý tránh đường, “Tới đây, trẻ nhỏ được ưu tiên lấy trước.”

Dư Thính nào dám mặt dày giành cơm với họ, vội vàng xua tay: “Không cần không cần, chúng cháu xếp hàng đợi là được rồi.”

Bọn họ lại rất cố chấp, đẩy hai người lên phía trước.

Dì lấy đồ ăn cũng rất nhiệt tình, bới cho Dư Thính một chén cơm lớn đầy ắp, cuối cùng lại thấy không đủ, dùng vá cơm đè xuống, bới thêm một muỗng nữa, Dư thính nhìn thấy đã cảm thấy dạ dày hơi đau.

“Yến Từ, bọn họ rất nhiệt tình...” Dư Thính bưng mâm cơm, nhỏ giọng nói bên tai cậu.

“Ừ.” Giọng nói Yến Từ bình tĩnh, “Bọn họ, thích cậu.”

“Ai?” Dư Thính khó hiểu, “Tại sao chứ?”

Cậu nói: “Cậu, rất tốt.”

“...”

Đã có người từng đánh giá Dư Thính —— chó thấy cũng ngại.

Đây là lần đầu tiên nghe người khác nói cô rất tốt.

“Bình thường có ai đến thăm bọn họ không?”

Yến Từ lắc đầu, “Rất ít.”

Gia đình hạnh phúc, con cháu vây quanh thì người cao tuổi nào lại chọn vào viện dưỡng lão chứ. Người đến nơi này nhiều nhất là người già đơn độc không cách nào tự lo cho sinh hoạt của bản thân, còn có vài người bị con cái bỏ rơi.

Ngay từ đầu Yến Từ đến đây chủ yếu là chăm sóc bà nội Hồ, bởi vì bà là người thành phố này, chỉ có một mình bà nội Yến làm bạn; dần đà, từ chăm sóc bà nội Hồ đã trở thành chăm sóc nhóm ông bà trong viện, mỗi tháng có thói quen đến đây nghe họ kể chuyện xưa.

Nếu hôm nay không phải đột nhiên vướng phải Dư Thính, cậu đã đến đây vào buổi sáng.

Hai người vừa mới trở lại chỗ ngồi, nhóm ông bà lập tức tranh đua bưng mâm cơm chạy lại, mọi người vây thành một đoàn, còn không quên giải thích với Dư Thính.

“Náo nhiệt như vậy sao.” Lần đầu tiên Dư Thính gặp trường hợp này, ít nhiều sẽ thấy hơi mất tự nhiên.

Nhưng mà dần dần, sự mất tự nhiên đã không cánh mà bay.

Nhóm ông bà nói chuyện với bọn họ, chủ yếu là truyện trong nhà, phía sau là âm thanh của TV, trên bàn cơm ríu rút, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa.

Yến Từ bên cạnh rất yên tĩnh, nhưng Dư Thính lại nhìn ra một tia vui vẻ trên gương mặt thanh lãnh của cậu.

—— Cậu dịu dàng hơn trong tưởng tượng của Dư Thính.