Qua bữa cơm trưa, nhóm ông bà đều xuống sân viện tản bộ chơi cờ.
Dư Thính bị kéo qua chơi cùng cho đủ nhân số.
Cô không biết chơi cờ tướng, ngơ ngác chớp mắt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bất lực quay sang nhìn Yến Từ.
Ông lão đối diện cười tủm tỉm: "Nếu Thính Thính có thể thắng thì gia gia sẽ cho cháu đồ tốt." Nghe lời này của ông cứ như 100% Dư Thín thua chắc.
Dư Thính: "..."
Tình huống này chính là nhà vua đấu với đồng thau, nằm mơ cũng không thắng được!!
Dư Thính lén kéo tay áo Yến Từ.
Yến Từ nhích lại gần, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, có tôi."
Dư Thính lập tức yên tâm.
Yến Từ thông minh như vậy, nghe cậu ấy chắc chắn sẽ thắng!!
"Sau xe binh bốn. (1)"
(1) Nguyên văn convert.
"....??"
Là sao?
Yến Từ thấy cô nghe không hiểu, thở dài, nắm lấy tay cô di chuyển quân cờ.
Dư Thính không nghĩ tới cậu sẽ tự mình động thủ, thần kinh lập tức căng thẳng, nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Ông lão thổi râu trừng mắt: "Yến Từ, cháu đang gian lận, không tuân thủ quy tắc trò chơi!"
Yến Từ lười biếng ngước mắt: "Ông ỷ lớn hϊếp nhỏ, không tuân thủ đạo đức."
Ông lão im lặng.
Mọi người xung quanh cười phá lên.
Yến Từ thu tay lại, thay Dư Thính chơi tiếp ván cờ.
Cậu chơi rất có ý tứ, mỗi một bước đi đều chặn đường của ông lão, người tới ta đi xuống, ông lão lâm vào đường cùng, không còn cách nào đi tiếp.
Cuối cùng, Yến Từ chiếu tướng.
"Đồ." Cậu vươn tay ra, ngữ khí bình tĩnh.
"Tiểu tử thúi!" Ông lão trợn mắt, không tình nguyện lấy điện thoại ra, nhìn Thính Thính nói, "Tiểu cô nương có wechat không? Chúng ta thêm bạn nào."
"Được."
Dư Thính đang muốn lấy điện thoại thì bị Yến Từ ngăn cản.
"Thêm cháu." Cậu đem điện thoại của mình đưa qua.
Ông lão vô cùng kinh ngạc: "A Từ đổi điện thoại?"
"Ừ." Giọng nói bình tĩnh có vài phần khoe khoang, "Thính Thính, tặng cháu."
Một đám người cười ý vị thâm trường, nhìn thấu nhưng không nói ra.
Ông lão thêm bạn với Yến Từ, gửi cho cậu hai vé điện tử, "Hôm bữa rút thăm trúng thưởng, trúng được hai vé đi chơi công viên giải trí, tuổi này của ta không vào được, cho cháu dẫn tiểu cô nương đi chơi đó."
Yến Từ nhận vé, thấp giọng hỏi ý kiến Dư Thính, "Đi không?"
"Đi chứ đi chứ, nhân lúc còn trẻ phải đi chơi nhiều lên."
"Yến Từ đang hỏi cháu đó, mau trả lời thằng bé đi."
Nhóm bà lão bên cạnh điên cuồng xúi giục, Dư Thính không chịu nổi, chậm rãi gật đầu.
"Bà có phiếu miễn phí tiền taxi này, Yến Từ gọi taxi mang tiểu cô nương đến đó đi."
"Đúng rồi, bà cũng có phiếu giảm giá của quán ăn X, quán này không tệ, tối nay hai đứa đi ăn đi."
Các cụ già không có chuyện gì liền thích săn phiếu giảm giá này nọ, bình thường ở viện dưỡng lão không thể dùng, bây giờ có cơ hội thì vô cùng nhiệt tình. Ông một phiếu bà một phiếu, đủ thể loại phiếu dư sức cho Yến Từ dẫn Dư Thính ăn chơi cả ngày.
Dư Thính nhìn đến há hốc mồm.
Này gọi là gì, ủng hộ hẹn hò??
Ủa, hẹn hò...
Hai chữ đột nhiên xuất hiện làm gò má Dư Thính nóng lên, đôi tay chắp ra sau lưng, ánh mắt chột dạ nhìn về chỗ khác.
Cho đến khi Yến Từ kéo cô, Dư Thính mới tung tăng chạy theo.
Yến Từ dùng phiếu của bà Lưu gọi xe, đến công viên giải trí hơn 30 phút, không tốn một đồng tiền.
Công viên giải trí nằm ở nơi hẻo lánh, hơn nữa tuyên truyền không nhiều, không có bao nhiêu người đến chơi, hai người không hề xếp hàng mà trực tiếp soát vé đi vào.
Khung cảnh lọt vào tầm mắt có thể dùng hai từ để tóm gọn -- tồn tàn.
Trò chơi gọi là bay vυ't lên đường chân trời, độ cao chưa tới đùi cô nữa, một đứa trẻ 5 tuổi có thể miễn cưỡng chơi được; trò đu quay ngựa gỗ ở cách đó không xa, thủ công cùng màu sơn giá rẻ, nhìn qua chính là đang lừa gạt bạn học nhỏ.
"Cậu muốn chơi cái nào?"
Yến Từ giống như không phát hiện có gì đó sai sai, vô cùng nghiêm túc hỏi ý kiến của cô.
Dư Thính không muốn làm tiểu đáng thương thất vọng, rối rắm một hồi, duỗi tay chỉ về trò vòng đu quay ở giữa công viên, "Vậy, cái đó đi."
Những trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ khác cô không dám chơi, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy trò này là đáng tin cậy nhất ở đây.
Yến Từ gật đầu, dẫn Dư Thính đi xoát phiếu.
Chờ cô ngồi vào, cô mới nhận ra trò này cũng không an toàn lắm.
Từ từ lên cao, khoang ngồi dần trở nên lung lắc, bên tai có tiếng kẽo kẹt mơ hồ, giống như là máy móc đã lâu chưa bảo trì.
Dư Thính bất an.
Sẽ không bị hư ngay giữa không trung chứ?
Đang suy nghĩ miên man, giọng nói nhẹ nhàng của Yến Từ chợt vang lên, "Tôi có thể nắm tay cậu không?"
"....??"
Nắm, nắm tay?
Dư Thính quên luôn việc sợ hãi, vừa mờ mịt vừa hỗn loạn, lại có chút khẩn trương cùng mong đợi.
Yến Từ nghiêm túc nói: "Cao, sợ."
Khi nói lời này, gương mặt cậu bình tĩnh, ngữ khí không chút gợn sóng, Dư Thính không hề cảm thấy được sự sợ hãi từ cậu. Nhưng mà dựa vào độ hiểu biết của Dư Thính với Yến Từ, cậu nói sợ hãi thì chính là sợ hãi.
Dư Thính hào phóng vỗ vỗ bả vai mình, "Không sao không sao, cậu có thể tựa vào vai tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Yến Từ nhích qua, thân thể cao lớn chen lấn trên một hàng ghế nhỏ bé.
Cậu ôm lấy bả vai Dư Thính, Dư Thính cảm thấy vai nặng hơn, là do cậu gối đầu lên vai cô.
Sợi tóc thiếu niên phe phẩy ở cổ làm cô thấy hơi ngứa.
Cô trộm cúi đầu, tầm mắt dừng trên sống mũi cao thẳng, rồi đến lông mi còn muốn dài hơn lông mi của cô, cuối cùng là cánh môi bị cậu mím nhẹ.
"Cậu sợ độ cao?"
"Trước kia không."
"Hả?"
"Trước kia không tới đây."
Ồ, nghĩa là trước đây chưa từng đến chỗ nào quá cao, hiện tại đi lên nên bắt đầu thấy sợ.
Nói như vậy vẫn là sợ độ cao.
"Từ chỗ này có thể nhìn thấy núi vọng thê." Vì giảm bớt sợ hãi cho Yến Từ, cô chỉ vào ngọn núi cách đó không xa, nói "Đó, là ngọn núi đó."
Yến Từ nâng mắt.
Bánh xe quay đã đến chỗ cao nhất, những tòa cao ốc, núi sông, đều được thu gọn vào tầm mắt.
Ngọn núi được gọi là núi vọng thê giống như một người đàn ông đội mũ rơm, đang ở tư thế quỳ gối, ngửa đầu đối diện với bầu trời.
"Cậu có nghe qua truyền thuyết về núi vọng thê chưa?"
Yến Từ lắc đầu.
Dư Thính lắc lắc mũi chân, nói: "Truyền thuyết về xưa xa, có một đôi vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc, người vợ lo chuyện bếp núc ở nhà, còn người chồng thì đi làm việc kiếm sống, cuộc sống trôi qua rất tốt đẹp. Cho đến một ngày, người vợ bị thiên thần mang đi, lúc này người chồng mới biết vợ chàng là tiên nữ trên Cửu Trọng Thiên. Vì để thiên thần cảm động trả lại vợ cho chàng, người chồng ngày đêm quý gối trên mảnh đất nơi vợ chàng bị mang đi. Dần dần, thân thể chàng hóa thành dãy núi, tên gọi núi vọng thê cũng bắt nguồn từ đây."
Đây là chuyện xưa mẹ kể cô nghe khi còn nhỏ, khi đó Dư Thính nghe xong đã khóc rất nhiều.
Kể xong chuyện xưa, lông mày Yến Từ đã nhíu chặt đến mức kẹp chết một con ruồi.
Giọng nói Dư Thính nhỏ lại: "Cậu không thích?"
"Ừ." Cậu nói, "Nếu anh ta để ý, thì đã đi tìm."
Dư Thính không nhịn được lên tiếng thay người chồng trong chuyện xưa: "Nhưng đó là ở trên trời, một người phàm không thể đến được."
Yến Từ chắc nịch: "Sẽ, sẽ đi." Cậu nói, "Phải tìm, cầu xin vô dụng."
Thấy cậu vì một câu chuyện xưa mà tích cực như thế, không khỏi trêu ghẹo, "Vậy nếu là cậu, cậu sẽ tìm bằng cách nào?"
"Nếu là tôi, ngay từ đầu sẽ không để người khác mang cô ấy đi." Tròng mắt thiếu niên nặng nề, tựa như xoáy nước cuốn lấy cô, giọng nói khàn khàn, từng câu từng chữ rõ ràng, "Nếu cô ấy đã đến bên cạnh tôi, tôi sẽ giấu cô ấy vĩnh viễn."
Trong chớp mắt, Dư Thính nhìn thấy một tia cố chấp ở cậu.
Trong lòng thấy kỳ quái, cô vội vàng di chuyển tầm mắt.
Tốc độ của bánh xe quay giảm xuống, tầm nhìn cũng không còn rộng rãi nữa.
"Thính Thính."
"Ừ?"
"Chuyện thần thoại, đều là lừa gạt, đừng tin." Yến Từ lại dặn dò thêm một câu, "Học tập nhiều lên, bổ sung kiến thức, tăng độ hiểu biết."
"...?"
Ý gì, ý là hiện tại cô không đủ hiểu biết sao?
Giận.
...
Dư Thính đi chơi cả ngày với Yến Từ, đến buổi tối mới về đến nhà.
Hôm nay đã lấy được 20 tệ, 10 tệ từ Yến Từ, còn lại là của nhóm ông bà ở viện dưỡng lão.
Dư Thính mua chương mới.
Cốt truyện đã bay nhanh đến nội dung Quý Thời Ngộ thi đậu đại học, cô lật xem mục lục, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì đến tháng sau sẽ mở được 20 chương, biết được nguyên nhân cô chết đi.
Nghĩ lại thấy có chút lo lắng...
Có khi cô sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới biết được nguyên nhân mình chết đi.
Lỡ chết khó coi quá thì sao?
Theo lý thuyết, chết do bệnh thì tương đối có mặt mũi, nhưng nếu Quý Thời Ngộ hạ dược cô, làm cái chết của cô hoàn toàn thay đổi...
Dư Thính sợ hãi, không nghĩ đến nữa, trùm chăn nhắm mắt đi ngủ.
________