“Điện thoại này quá cũ rồi, hiện tại không tìm thấy linh kiện tương ứng để thay vào chỗ bị hỏng, sửa thì sửa không được, nhưng ảnh chụp bên trong thì có thể khôi phục được.”
Giang Hoài cố ý tìm cho Dư Thính một đại thần phần mềm.
Anh ta rất trẻ tuổi, trong phòng bày hơn mười cái máy tính, đường dây điện phức tạp nằm ngổn ngang trên mặt đất, cho dù Giang Hoài không tiết lộ danh tính của người này, nhưng Dư Thính cũng hiểu rõ lai lịch của anh ta không bình thường.
“Khôi phục được ảnh chụp là tốt rồi, em có thể đổi điện thoại!”
Điện thoại không quan trọng, ảnh chụp bên trong mới quan trọng.
Dư Thính đã cam đoan với Yến Từ, nhất định có thể khôi phục ảnh chụp bà nội của cậu ấy, cô không muốn làm tiểu đáng thương thất vọng.
Đôi tay thanh niên thao tác nhanh chóng trên bàn phím, gương mặt bị ánh sáng nhợt nhạt trên màn hình chiếu vào, “Vậy em đi mua một cái điện thoại đến đây, tôi giúp em chuyển dữ liệu qua.”
Dư Thính gật gật đầu, kéo Giang Hoài đến cửa hàng bán điện thoại gần đây.
Không thể mua quá đắt, Yến Từ sẽ không nhận; không thể mua loại có nhiều chức năng phức tạp, Yến Từ sẽ không biết dùng.
“Anh Giang Hoài, đàn ông con trai mấy anh thích kiểu dáng nào? Anh giúp em chọn đi.”
Giang Hoài miệng ngậm điếu thuốc, đang lục lọi túi tìm bật lửa.
Tuỳ tiện chỉ đại: “Màu xanh thuỷ tinh, hợp với người trẻ tuổi.”
Dư Thính dứt khoát từ chối: “Quá màu mè, Yến Từ khẳng định không thích.”
Giang Hoài: “Vậy cái màu nâu, khiêm tốn đơn giản.”
Dư Thính: “Quá nhỏ, tay Yến Từ rất lớn.”
Giang Hoài: “Xanh sương mù, màn hình lớn lại đơn giản.”
Dư Thính lập tức từ chối: “5999 tệ lận, Yến Từ biết em mua điện thoại đắt tiền như thế tặng cho cậu ấy, nhất định sẽ bị áp lực tâm lý.”
Giang Hoài: “...”
Giang Hoài: “Vậy tùy em.”
“Màu đen đi.” Dư Thính chọn được một cái, “Của em là màu bạc, Yến Từ là màu đen, vừa vặn là một đôi.”
Giang Hoài nhướng mày, ý cười dần trở nên bỡn cợt, “Một đôi?”
Ý thức được mình nói sai, bên tai Dư Thính nóng lên, đầu lưỡi co duỗi không xong, lắp bắp nói: “Anh, anh đừng nghĩ nhiều, em với Yến Từ không có gì hết.”
“Anh cũng chưa nói hai đứa có cái gì.”
Giang Hoài cong ngón tay gõ lên đầu cô, “Bạn học nhỏ đây là chột dạ cái gì?”
Dư Thính cạn lời, quyết định không quan tâm Giang Hoài nữa.
“Hiện tại mua điện thoại sẽ được tặng một phần quà, một là nồi cơm điện áp suất, hai là 10 cân gạo và một thùng hạt hướng dương, tiểu thư muốn chọn cái nào?”
Thân là thiên kim hào môn, Dư Thính xem thường mấy phần thưởng nhỏ bé này.
Tầm mắt cô nhìn qua, tuỳ tiện chọn: “Gạo và hạt hướng dương đi.”
Tặng đồ dùng điện tám phần chất lượng không tốt, đồ ăn vẫn đáng tin cậy hơn, có thể cho tiểu đáng thương ăn sống qua ngày.
....
Khi hai người mua điện thoại xong, quay về thì đại thần phần mềm đã khôi phục gần hết dữ liệu mất đi.
“Ảnh chụp đã chuyển qua, em lại đây nhìn đi.”
Trong album chỉ có một ảnh chụp, là ảnh chụp chung của bà nội với Yến Từ.
Ảnh chụp chuyển qua điện thoại mới càng mờ thêm, Dư Thính nhíu mày, “Có thể chỉnh ảnh chụp rõ hơn được không?”
Thanh niên: “Để anh P.”
Đại thần phần mềm click mở phần mềm PTS, thao tác thuần thục, vài phút sau, ảnh chụp qua xử lý dần trở nên rõ hơn, màu sắc cũng đẹp hơn.
Dư Thính rất vừa lòng, cầm điện thoại gấp gáp muốn đi tìm Yến Từ.
Giang Hoài vừa mới dừng xe, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong hẻm đi ra.
Cô mang theo hộp điện thoại, rinh thùng hạt hướng dương lên, luống cuống tay chân mở cửa xe, chưa kịp đứng vững đã lớn giọng gọi cậu: “Yến Từ!”
Khoảnh khắc thiếu niên ngước mắt, khung cảnh xung quanh trong mắt cô bỗng nhiên chỉ còn lại cậu.
“Không lấy gạo?” Giang Hoài đặt cánh tay lên cửa sổ xe, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Yến Từ cách đó không xa.
Dư Thính tung tăng chạy tới cốp xe xách 10 cân gạo đặt ở ven đường, vẫy tay với Yến Từ: “Tới, cậu giúp tớ một chút.”
Dư Thính nói xong hơi dừng lại, “Thôi, tớ nhớ tay cậu không được làm việc nặng. Anh Giang Hoài, anh xuống giúp em chút đi, đem vào trong nhà Yến Từ.”
Giang Hoài đang muốn xuống xe thì thấy Yến Từ im lặng đi tới khiêng bao gạo lên, bàn kia tự nhiên nhận lấy thùng hạt hướng dương trên tay Dư Thính, chân dài sải bước rời đi.
Dư Thính ngây người chớp mắt một cái, sau đó vội vàng đuổi theo.
Cô lo lắng vật nặng sẽ làm vỡ miệng vết thương, muốn lấy lại đồ trên tay cậu nhưng bị cậu tránh đi.
Yến Từ không nói gì, Dư Thính cảm nhận được trên người cậu truyền đến áp suất thấp.
—— tiểu đáng thương đang không vui.
“... Cậu đừng hiểu lầm, anh Giang Hoài là bảo tiêu của chị tớ, lúc trước cậu đã gặp qua rồi mà.” Dư Thính ma xui quỷ khiến giải thích với Yến 3, giải thích xong liền cảm thấy giấu đầu lòi đuôi.
Cô ngại ngùng sờ sờ lỗ tai, cảm thấy gương mặt đang nóng lên.
Yến Từ nhẹ nghiêng đầu, tro bụi phủ dưới nơi đáy mắt dần tản ra, bên môi chậm rãi cong lên nở nụ cười như không cười.
“Này, điện thoại, cái kia sửa không được nên tớ đã mua cái mới, cậu nhận đi nha.” Dư Thính sốt ruột thay đổi đề tài, lấy hộp điện thoại đưa đến trước mặt cậu.
Điện thoại thông minh màu đen lẳng lặng nằm trên tay cô, đây là kiểu mã đơn giản, giá cả cũng không quá đắt.
Yến Từ đem đồ đặt tạm trên mặt đất, nhận điện thoại ấn mở màn hình, lập tức đối diện với gương mặt hiền từ đang nở nụ cười dịu dàng.
Trong phút chốc, cậu ngây người.
Dư Thính chắp tay ra sau lưng, cúi đầu khẩn trương nói: “... Thật ra ảnh chụp ban đầu không rõ lắm, chuyển qua điện thoại thì càng mờ thêm, tớ đã nhờ người ta chỉnh ảnh một chút. Nhưng cậu yên tâm, ảnh chụp vẫn còn nguyên, nếu cậu không thích thì có thể đổi lại ảnh cũ...”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đột nhiên ôm lấy cô.
Dư Thính trừng mắt, lời nói đang thốt ra lặng lẽ thu vào. Giữa hai người không có khoảng cách dư thừa, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu, cũng có thể ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên người cậu, sạch sẽ thoải mái.
Tim Dư Thính đập nhanh, cơ thể cứng đờ không dám động đậy.
Một lát sau, cô mới ngơ ngác nói: “... Hạt hướng dương và gạo là quà tặng, có thể ăn gần một tháng đó.”
Yến Từ chậm rãi buông cô ra, ánh mắt sáng quắc.
Dư Thính còn tưởng cậu sẽ nói cái gì đó, nào ngờ cậu lại tiếp tục khiêng bao gạo và hạt hướng dương đi về nhà.
Dư Thính ngơ ngác nhìn chằm chằm thân ảnh đi xa của thiếu niên.
Chỉ, chỉ muốn ôm một chút thôi à??
...
Về đến nhà, Dư Thính dạy Yến Từ sử dụng điện thoại.
Đầu tiên cô đăng ký một tài khoản wechat, sau đó lấy ảnh một con heo nhỏ hồng hồng làm ảnh đại diện, cuối cùng đưa lại điện thoại cho cậu.
“Sau này cậu có thể liên lạc với tớ qua wechat, có thể đánh chữ, cũng có thể gửi giọng nói, gọi video, cậu thử xem.”
Yến Từ mân mê một lát, Dư Thính liền nhận được cuộc gọi video từ cậu.
Cô rất là bất đắc dĩ: “Tớ ở ngay bên cạnh cậu mà, gọi video làm gì?” Tuy là nói như vậy nhưng Dư Thính vẫn bắt máy.
Màn hình có góc quay kỳ quái, nhưng không dìm được độ soái của cậu, Dư Thình nhìn màn hình cười hai tiếng, xua xua tay: “Chào cậu, Yến Từ.”
Điện thoại cậu đồng thời truyền đến âm thanh của Dư Thính.
Dư Thính ngắt cuộc gọi: “Về sau cậu cứ gọi cho tớ qua wechat, không có tốn tiền đâu.”
Yến Từ gật đầu.
“Cái này là máy ảnh, điện thoại này có chức năng chụp hình rất tốt, sau này cậu muốn chụp cái gì thì có thể chụp cái đó.” Đột nhiên Dư Thính nảy ra một ý tưởng, trộm liếc nhìn Yến Từ, nhưng không có mặt mũi yêu cầu, thu hồi tầm mắt, chậm rãi đong đưa mũi chân.
Khoé mắt Yến Từ nhìn thấy tia do dự trong mắt cô.
Cậu không giỏi quan sát người khác, nhưng lại biết chính xác Dư Thính đang muốn gì.
“Chụp chỗ nào?”
“Chỗ này.”
“Ừ.” Yến Từ đáp xong, nghiêng đầu tới gần, chỉ nghe ‘tách’ một tiếng, điện thoại nhiều thêm ảnh chụp chung của hai người.
Dư Thính ngơ ngác, cô còn chưa kịp tạo dáng.
Trong ảnh, cô đang ghé mắt nghe cậu nói chuyện, ánh mắt xinh đẹp nhìn thiếu niên chăm chú.
Dư Thính hoàn hồn, “Không được không được, tớ còn chưa kịp chuẩn bị, chúng ta chụp ,lại lần nữa.”
Yến Từ né tránh tay cô, lập tức đứng dậy, “Làm cơm sườn.”
Trong nháy mắt Dư Thính dừng động tác, toàn bộ sự chú ý đều bị cơm sườn câu đi: “Bây giờ?”
“Ừ.”
“Quá tốt!”
Yến Từ làm cơm rất ngon, nếu không phải da mặt cô mỏng, thì chắc chắn mỗi ngày cô sẽ tới nhà Yến Từ ăn cơm.
Yến Từ đứng giữa phòng bếp, một người một mình nhìn ảnh chụp chung của hai người trong album.
Lông mi run rẩy, vừa vụng về vừa thong thả đem ảnh chụp cài đặt làm màn hình chờ.
________