Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 323: Có phải là em không

Tôi vội vàng đứng dậy rồi quay người đi mở cửa xe. Anh ta ở phía sau tóm lấy cánh tay mở cửa xe của tôi rồi mở miệng nói với vẻ lạnh lùng: "Đi đâu?"

"Anh buông tay ra." Tôi giãy dụa rồi đột nhiên bị Lục Kính Đình kéo về phía sau, rồi nằm trong ngực anh ta.

Mùi hương nam tính riêng biệt của anh ta như dây leo quấn lấy tôi.

Tôi vùng vẫy hai lần hai tay bị cánh tay của Lục Kính Đình quấn lấy, không thể nào nhúc nhích được nên đành phải từ bỏ, tôi nằm trong ngực anh ta như khúc gỗ rồi nói với vẻ lạnh lùng: "Lục Kính Đình, anh muốn làm gì."

"Thua kiện." Anh ta đột nhiên nói một cách lạnh nhạt.

Trái tim của tôi run lên: "Sau đó thì sao?"

"Dường như em thật sự không bất ngờ nhỉ?" Đây cũng không phải là câu hỏi, tôi nghĩ rằng anh ta đã biết là tôi làm từ lâu, nên bây giờ chỉ hỏi lại cho chắc chắn mà thôi.

Cho nên tôi cũng không nói nhiều mà suy nghĩ bao giờ Lục Kính Đình mới buông tôi ra.

"Không nói tới những chuyện khác, anh chỉ muốn hỏi video kia có phải là em quay hay không thôi."

Tôi siết chặt lòng bàn tay trong vô thức, mím môi rồi hỏi lại anh ta: "Không phải là anh biết rồi à?"

Dưới tình huống đó thì cho dù kẻ ngu cũng biết là tôi quay.

Tôi cho rằng Lục Kính Đình nghe thấy tôi trả lời như thế thì chắc chắn sẽ tức giận, nhưng nào ngờ đột nhiên anh ta quay đầu, cánh môi ấm áp dán lên cổ cửa tôi, im lặng mà hôn lên đó. Nụ hôn như kiến cắn, có chút đau, có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tôi hô lên một tiếng, cơ thể giấy dựa trong vô thức nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

"Lục Kính Đình, anh muốn làm gì!" Tôi quát lên với vẻ tức giận, tài xế trước mặt giả vờ như không nghe được mà tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Giọng nói trầm khàn của Lục Kính Đình vang lên ngay bên cạnh cổ tôi: "Đêm đó anh uống say, không nhớ được gì nhiều, nhưng người ở dưới cơ thể anh chính là em đúng không!"

Tôi cũng phục anh ta có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói ra những câu như thế này. Tôi đã qua cái tuổi ngây thơ nhưng cũng không nhịn được mà đỏ mặt, đầu óc không tự chủ mà nhớ lại cảnh tượng đảo điên tối đó.

"Không phải... không phải anh đã nhìn thấy video rồi à?" Tôi cắn mỗi rồi trả lời.

Nhưng ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin. Bởi vì nội dung trong video nhìn trái nhìn phải đều là Kiều Lam tương kế tựu kế chui vào lòng Lục Kính Đình.

"Hôm sau anh tỉnh lại thì tưởng rằng là cô ta nhưng lúc thu dọn đồ đạc thì anh phát hiện một thứ." Lục Kính Đình nói rồi tìm một cái gì đó, một lát sau đưa thứ đó tới trước mặt tôi.

Đó là một chiếc nhẫn nho nhỏ, đá quý phía trên phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn lờ mờ trong xe. Mặc dù ánh sáng rất dịu dàng nhưng tôi lại cảm thấy rất đau mắt.

"Đây là do anh mua cho em lúc kết hôn... em vẫn còn giữ!"

Tôi nở một nụ cười lạnh lùng, bên ngoài giả vờ như không quan tâm nhưng thật ra hành động vẫn hèn mọn như thế.

Khi bị anh ta nói toạc ra thì tôi cảm thấy như mình bị lột sạch quần áo vậy, cảm giác xấu hổ và tức giận kia vô cùng khó chịu.

"Không phải." Tôi cắn răng rồi phủ nhận.

"Em còn không thừa nhận à." Lục Kính Đình cắn tai tồi rồi nói, giọng điệu của anh ta có chút vui vẻ.

Anh ta cắn xong còn nói: "Thừa nhận em vẫn còn yêu anh sẽ chết à?"

Đã lâu lắm rồi tôi chưa tiếp xúc với sự quấy rầy và đòi hỏi của Lục Kính Đình, suýt chút nữa là đã bị anh mê hoặc. Trái tim tôi đập nhanh hơn, tiếng tim đập đó rơi vào tại tôi vô cùng chói tai.

Tôi cắn chặt răng rồi đột nhiên đẩy cánh tay đang đặt trên người mình ra, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nở nụ cười không đứng đắn của Lục Kính Đình rồi nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Lục Kính Đình, anh đừng có tự mình đa tình, tôi chỉ cho rằng cái này đã mất từ lâu rồi, nhưng không nghĩ nó còn ở trong túi."

"Hơn nữa nếu như nó thật sự rất quan trọng đối với tôi thì bây giờ nó đã không ở trong tay anh."

Sắc mặt của Lục Kính Đình trở nên tối tăm, bầu không khí trong xe trở nên rất căng thẳng.

"Em lặp lại lần nữa xem nào." Lục Kính Đình siết chặt bờ vai của tôi, anh ta âm trầm như núi lửa sắp bùng cháy. Xem ra nếu như tôi không nghe theo ý củ anh ta thì chắc chắn sẽ bị anh ta ăn tươi nuốt sống. Mặc dù nhìn Lục Kính Đình rất đáng sợ nhưng lại chẳng có chút lực uy hϊếp nào với tôi cả.

Tôi nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói từng câu từng chữ một cách từ tốn: "Lục Kính Đình, anh còn không thấy được hiện thực à? Tôi đã hết yêu anh rồi!"

Tôi vừa nói xong thì trong đôi mắt đen láy của Lục Kính Đình như có cái gì đó vừa vỡ vụn. Thứ vỡ vụn là cái gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng nỗi đau của anh ta mãi mãi cũng không bì kịp những gì tôi đã phải gánh chịu.

Lục Kính Đình hậm hực buông tôi ra, đôi môi anh ta đang run lên, sắc mặt còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Tôi nhìn anh ta vuốt ve cái nhẫn kia thì đưa tay giành lại. Nhân lúc Lục Kính Đình còn chưa phản ứng lại kịp thì hạ cửa kính xuống rồi trực tiếp ném ra ngoài.

Lục Kính Đình há miệng ra nhưng không kịp ngăn cản nữa rồi.

Giờ phút này, trong xe vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng dường như đã yếu đi nhiều.

"Cho tôi xuống xe." Tôi chẳng thèm để ý tâm trạng Lục Kính Đình bây giờ là gì.

Anh ta nói được, sau đó nói tài xế dừng xe lại. Tài xế có hơi do dự rồi nói với vẻ ấp úng: "Nhưng anh Đình..."

"Tôi bảo cậu dừng xe!" Lục Kính Đình không kìm được mà rống lên một tiếng, khiến cho tài xế sợ hãi mà phanh xe lại. Bánh trước ma sát với đường tạo nên tiếng động vô cùng chói tai.

Cũng vì thế mà đột nhiên tôi nhào người về phía trước, suýt chút nữa là đã tiếp xúc thân mật với lưng ghế trước, cũng may Lục Kính Đình đột nhiên đưa ngăn lại giữa trán tôi và ghế sô pha nên tôi mới không bị đau.

Sau khi xe dừng lại thì tôi vẫn còn có chút hoảng hốt, tôi vừa chuẩn bị mở cửa xuống xe thì nghe phía đối diện có tiếng mở cửa.

Lục Kính Đình xuống xe rồi ra lệnh: "Đưa cô ấy trở về."

"Tôi tự đi về được."

"Hả?" Lục Kính Đình cất cao giọng rồi hỏi lại, khiến cho tôi sợ tới nỗi run rẩy cả người rồi ngậm miệng không nói.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe lại, để mặc cho tài xế chở tôi về nhà trọ.

Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh. Khi gần tới nhà trọ của tôi thì đột nhiên tài xế nói: "Cô Tân, có câu này tôi không biết có nên nói hay khong. Nhưng thật ra tôi cảm thấy cô hiểu lầm anh Đình rất nhiều đó."

Tôi không nói gì mà quay đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.

"Hơn nữa lần này anh Đình tới Đông Quan đều là vì cô ở đây!"

Mặc kệ anh ta nói cái gì thì tôi cũng chẳng hề dao động. Dường như anh ta cũng phát hiện ra điều này nên cũng không nói thêm gì nữa, mà thở dài một hơi bất đắc dĩ. Một lúc sau đã tới nhà trọ của tôi.

Anh ta quay đầu nhìn tôi mở cửa xe rồi đột nhiên nói một câu: "Cô Tân, anh Đình sắp kết hôn, ngày mười tám tháng này."

Động tác mở cửa xe của tôi có chút dừng lại, không hiểu sao đột nhiên tôi cảm thấy trái tim mình vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng cũng chỉ là vài giây mà thôi, tôi mở cửa và xuống xe chẳng hề có chút do dự. Tôi đi về phía nhà trọ, khi mở cửa chính ra thì thấy xe phía sau đi xa.

Tôi dừng bước, có mấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tôi cúi đầu nhìn, trong bàn tay mình đang nắm chặt một chiếc nhẫn.

Nói là ném đi nhưng tay lại nắm chặt không buông. Tôi cứ như thế siết nó trong lòng bàn tay, như là khảm vào thịt vậy.

Đôi mắt đẫm lệ lúc nhìn vào chiếc nhẫn thì hình ảnh đều trở nên nhòa đi.

Tôi đứng trước cửa nhà trọ một lúc rồi đón xe quay lại nhà họ Nhϊếp, chuyện này cũng xem như đã trôi qua.

Mấy ngày sau tôi vẫn luôn ở nhà họ Nhϊếp. Lộ Khiết có gọi điện cho tôi nói là đã suy nghĩ kỹ, muốn trở về. Khi tôi nghe thấy tin này thì vô cùng vui vẻ, tranh thủ gọi điện cho Văn Thành để anh ta sắp xếp cho Lộ Khiết, dù sao thì gần đây tôi cũng không về được. Không chỉ có điều này, Lộ Khiết còn nói là Kiều Lam đã về Thanh hải, bởi vì chuyện trên mạng nên gần đây cô ta còn chẳng dám ra ngoài.

Khi tôi nghe được tin tức này thì cảm thấy rất sung sướиɠ, nhưng còn chưa vui vẻ quá lâu thì trên mạng lại có tin tức mới đề dư luận của Kiều Lam xuống.

Đó là tin nhà họ Lục và nhà họ Tôn thông gia, hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mười tám tháng này.

Hôn lễ này gây sóng gió ở Biên Kỳ và Thanh Hải, dù sao hai nhà này có sức ảnh hưởng rất lớn ở hai chỗ này.

Sau khi mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Nhϊếp trở nên thân thiết hơn thì cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên tôi thông qua cô Phương mà biết được gần đây Nhạc Tín làm ăn cũng không tốt,