Để tìm hiểu rõ sự việc, tôi lén lút đi theo đến bệnh viện Trung ương Thành phố. Chị Nhϊếp chạy rất nhanh làm tôi suýt nữa không đuổi kịp. Khi tôi đến bệnh viện, bên trong đã truyền ra tiếng gào khóc.
Tôi đứng ở cửa và nhìn lén tình huống bên trong.
Anh Nhϊếp nằm trên giường, khuôn mặt không có chút máu nào, khắp người đều là vết thương, đặc biệt trên trán băng bó rất nhiều, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.
Bác sĩ đứng bên cạnh nói: "May mà được cứu chữa kịp thời, nếu không thì chồng cô đã bị cái gậy gϊếŧ chết. Tuy nhiên, chồng cô bị một cú đánh rất mạnh vào đầu, tốt nhất là nên ở bệnh viện quan sát mấy ngày để đề phòng."
Chị Nhϊếp nước mắt nước mũi nắm chặt áo choàng trắng của bác sĩ, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, mong bác sĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống chồng tôi."
Cảnh tượng này rất bi thảm, nó khiến tôi cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy.
Sau khi nhìn thấy vậy, tôi vô cùng tức giận rời khỏi bệnh viện. Tôi tìm người đi điều tra nơi Nhạc Tín đang ở rồi gọi điện cho Thành đưa một nhóm người đến.
Lúc này, Nhạc Tín đang ở một nhà hàng vì buổi trưa hôm nay anh ta có một bữa tiệc xã giao với một ông chủ. Nhưng ông chủ kia chỉ đến nhìn một cái rồi lập tức bỏ đi làm anh ta rất tức giận. Mọi chuyện gần đây đều không thuận lợi khiến cảm xúc của anh ta trở nên không ổn định.
Và cũng bởi vì vậy, không biết ai đã đột nhiên nói rằng nội bộ có gián điệp, tung tin đồn ở khắp nơi là nhà họ Nhạc sắp phá sản, và còn lan truyền việc Nhạc Tín đã xúc phạm một số nhân vật lớn.
Sau khi biết chuyện này, Nhạc Tín rất tức giận. Có lẽ do là người thân với anh ta nhất nên anh ta nghi ngờ anh Nhϊếp đầu tiên. Sau đó anh ta lập tức ra tay, dùng một thanh sắt đập vào đầu anh Nhϊếp, suýt nữa thì gϊếŧ chết anh ấy.
Những việc này đều được Thành kể lại cho tôi trên đường đi. Anh ta nói rằng gián điệp mà Tần Thiên Khải đặt ở bên người Nhạc Tín đã nhìn thấy rõ ràng.
Tôi đoán người xúi bẩy này cố ý nói như vậy là vì muốn xử lý anh Nhϊếp với mục đích sâu xa hơn là để lấy lòng Tần Thiên Khải. Dù sao thì những người ở bên cạnh Nhạc Tín đều là người phản bội anh ta.
Nghĩ đến điều này, tôi không kìm được mà cảm thán tình người lạnh lẽo.
Bản thân Nhạc Tín đang gặp rất nhiều vấn đề nên chưa cần tôi làm gì thì cuộc sống của anh ta cũng sẽ trở nên khốn khổ.
Khi tôi đưa một nhóm người đến thì đã là mười hai giờ trưa, Nhạc Tín và những người khác vẫn chưa rời đi.
Tôi và nhóm người xông vào, không khí bên trong lặng ngắt như tờ và có vẻ nghiêm trọng.
Nhạc Tín quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Tân Ái Phương?"
“Có vẻ như mấy ngày nay anh cũng sống khá tốt.” Tôi đi đến và chế nhạo anh ta.
Tôi thấy được rõ ràng trên cằm của anh ta có thêm rất nhiều râu, dưới mắt có quầng thâm, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi rã rời, thân hình cũng gầy đi nhiều. Nó khiến cho vẻ ngoài vốn không mấy tinh xảo của anh ta bây giờ nhìn có chút xấu xí.
"Ha ha, khá tốt sao? Cô xem dáng vẻ của tôi bây giờ là đang sống khá tốt sao?" Nhạc Tín hét lên, gạt hết thức ăn và cả khăn trải bàn xuống đất, che lại một vũng máu ở trên mặt đất.
Không cần nói cũng biết đó là máu của anh Nhϊếp. Một màu đỏ khiến người ta nhìn mà thấy giật mình và cũng đốt lên ngọn lửa tức giận ở trong lòng tôi.
Một người tốt như vậy, sao lại có thể đối xử chân thành với một tên rác rưởi như này chứ?
Nó thật sự làm tôi cảm thấy khá đáng tiếc.
Tôi thở hắt ra, đè nén tức giận trong lòng, cười nói: "Anh đừng có cáu. Anh có ngày hôm nay cũng là do tự làm tự chịu."
“Khốn kiếp, còn không phải do cô sao?” Nhạc Tínhét lên, không nhịn được mà trực tiếp xông lên, chuẩn bị đánh tôi.
Thành phản ứng rất nhanh. Anh ta nhanh như chớp đến trước mặt tôi, nắm lấy tay Nhạc Tín và đẩy ra khiến anh ta ngã xuống đất.
Xung quanh không có một ai dám đến giúp anh ta.
Anh ta say như chết, còn không có nghỉ ngơi, cơ thể và xương cốt nhìn thì cứng rắn, nhưng thật ra đã không thể đứng vững được nữa.
"Anh Nhạc, anh không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bây giờ nói thẳng ra thì anh còn phải cầu xin tôi."
Khi tôi nhớ đến lần người đàn ông xấu xa, độc ác này đè tôi xuống ghế số pha và yêu cầu tôi uống hết cả một chai rượu, tôi càng cảm thấy tức giận. Thời thể thay đổi, hiện tại tôi đã không phải là người có thể bị người khác dễ dàng bắt nạt nữa, mặc dù mọi thứ bây giờ đều là do người khác cho tôi.
Nhạc Tín cười khinh miệt, đôi mắt đỏ lên và mắng tôi: "Khốn kiếp, cô chỉ là gái bán hoa mà thôi, cô nghĩ mình trong sạch lắm sao?"
Tôi cười ha ha thành tiếng: "Anh Nhạc, anh đừng quên, tôi là gái bán hoa nhưng bây giờ tôi đang đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống anh nên anh chính là người không bằng cả gái bán hoa. "
Nhìn sắc mặt Nhạc Tín tái xanh khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái, cười càng tươi: "Lúc trước tôi đã đồng ý với anh rằng chỉ cần anh giúp nhà họ Phương nhận thu mua một lô hàng thì khi anh gặp chuyện, nhà họ Phương sẽ giải quyết giúp anh."
Tuy Nhạc Tín rất ghét tôi, nhưng anh ta vẫn có chút lý trí. Nghe tôi nói những lời này, vẻ mặt nóng nảy của anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nhíu mày hỏi tôi hàng là cái gì.
Tôi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Mấy ngày nữa có một lô hàng lậu trị giá sáu mươi tỷ ở Kiên Loan, cụ thể là muốn mua cho một cô gái của Hồng Tuyết Lâu, nhưng thứ này có hơi khó để mua được. Chỉ cần anh mang được đồ về thì chuyện của anh sẽ giải quyết dễ dàng”
“Khốn kiếp, sao cô không tống tôi vào đồn cảnh sát luôn đi?” Vừa dứt lời thì Nhạc Tín đã mắng chửi.
Miệng anh ta thật không sạch sẽ chút nào, tôi nghe mà thấy đau cả đâu.
Tôi cười nhạt: "Tôi cũng không phiền nếu làm vậy!"
Anh ta lập tức bối rối và nhanh chóng nghiến răng nói sẽ làm. Với kết quả này, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cho anh ta một chiếc điện thoại mới.
Cái này là tôi gọi Văn Thành giúp tôi mang đến, được trang bị hệ thống định vị GPS, là một thiết bị cao cấp và tốn rất nhiều tiền.
Nhạc Tín nhìn hai lần với vẻ mặt cảnh giác, không nhận lấy.
"Anh cầm cái điện thoại này để tiện liên lạc, bên trong có số của tôi. Đây là chuyện bí mật. Nếu như anh dám nói chuyện mua hàng lậu ra ngoài, anh cũng sẽ không chạy thoát được đâu, cho nên đừng có giở trò."
Nhạc Tín quát nói: "Ai điên mà đi làm chuyện ngu ngốc như vậy."
Tôi cười, không nói nhiều, chỉ hy vọng anh ta nhớ kỹ suy nghĩ của mình khi nói câu này.
Sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây, tôi trở về đón bé Châu.
Tôi đoán buổi tối Chị Nhϊếp sẽ không về, nên lập tức cầm sáu trăm mà cô ấy đưa cho tôi rồi dẫn bé Châu ra ngoài mua thức ăn, sau đó về nhà nấu một bàn thức ăn ngon cho cô bé.
Cô bé vui vẻ một lúc mới phát hiện không thấy bố mẹ, nụ cười trên mặt cứng lại, "Chị Phương ơi, vì sao bố mẹ không có ở nhà ạ?"
Tôi nhớ lại cảnh trong bệnh viện, không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Tôi lấy cuốn sổ nhỏ hay mang theo ra và viết một câu cho cô bé: "Họ có chút chuyện nên tối nay chỉ có chị và em thôi.”
Bé Châu vâng một tiếng, không suy nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng khi tiếp tục ăn cơm tiếp thì không còn vui như trước nữa.
Cô bé cũng không còn nhỏ, tôi đoán trong lòng cô bé có suy nghĩ gì đó, chỉ là không nói ra mà thôi.
Ngày hôm sau, sau khi đưa bé Châu đến trường, tôi trở về nhà và thấy Chị Nhϊếp đang thu dọn đồ đạc, hai mắt sưng húp nhưng cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi, hỏi tôi tối qua bé Châu có làm phiền tôi không? Còn nói bình thường bé Châu không quen với việc cô ấy không ở nhà.
Tôi lắc đầu để thể hiện là cô bé rất ngoan.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, lại đưa thêm cho tôi mấy triệu, nói rằng cô ấy sẽ xa nhà mấy nhà mấy ngày, mong tôi chăm sóc tốt cho bé Châu.
Tôi nhìn mấy tờ tiền màu hồng, cảm thấy giống như một củ khoai bỏng tay nên không dám nhận.
Cô ấy nhìn tôi và hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi vội vàng lắc đầu và nhận tiền rồi nhìn cô ấy rời đi với vài bộ quần áo đơn giản và đồ dùng hàng ngày.
Tôi biết rằng anh Nhϊếp đang ở giai đoạn nguy hiểm và cô ấy muốn ở bên cạnh anh ta một bước không rời.
Khi cô ấy đi rồi, trong lòng tôi càng cảm giác tội lỗi hơn nên không thể kiềm được mà lại lén lút đi theo.
Quả nhiên, cô ấy đi đến bệnh viện.
Tôi lén đến chỗ bác sĩ để hỏi rõ hơn về tình huống. Thật ra tình trạng bây giờ của anh Nhϊếp cũng không ổn định, vốn dĩ anh ta có một khối u trong não và đã đến giai đoạn cuối, vậy mà còn bị đánh nặng như vậy nên tôi sợ ngay cả khi anh ta tỉnh dậy thì cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Khi tôi biết điều này, tôi cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, đầu óc choáng váng. Chuyện này khác với những gì tôi đã nghe được vào ngày hôm qua.
"Không thể tin được, cô Nhϊếp có biết chuyện này không?"
Bác sĩ lắc đầu thở dài nói: "Trước đây, anh Nhϊếp đã đến kiểm tra rồi nhưng không muốn phẫu thuật. Mỗi lần đều chịu đựng cơn đau và đến bệnh viện lấy thuốc, còn nói chúng tôi phải giữ bí mật không được nói cho cô Nhϊếp”
Tôi hỏi bệnh ung thư não được phát hiện từ khi nào thì bác sĩ là đầu tháng này.
Tôi bỗng nhiên hiểu rõ. Có lẽ là vì Nhạc Tín xảy ra quá nhiều chuyện nên