Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 322: Tiệc ăn mừng

Tay đang cầm điện thoại của tôi hơi run lên trong vô thức, tôi dụi mắt rồi xem tiếp.

Ngay sau đó tình hình của Kiều Lam biến đổi, mọi người trong phòng ai ai cũng mắng chửi cô ta. Mặc dù quan tòa không đưa video lên nhưng Kiều Lam lại không thể nào cãi lại, cuối cùng lấy tội lừa gạt mà kết thúc trò hay này.

Có lẽ cô ta cũng sẽ không bị kết tội, vì Lục Kính Đình sẽ bảo vệ cô ta.

Sau khi xem xong thì tôi đóng video lại, ngủ một giấc, cảm giác của tôi bây giờ rất khó để hình dung. Mặc dù thắng kiện nhưng những hình ảnh trong video cứ lắc lư trong đầu tôi, đúng là rất chướng mắt.

Sau đó không biết là ai tuồn video ra ngoài, tin này được đưa lên trang nhất một cách nhanh chóng. Tin tức của Kiều Lam và Lục Kính Đình lan truyền một cách nhanh chóng.

Có vô số suy đoán nhưng phần lớn người đều cảm thấy Lục Kính Đình không thích Kiều Lam mà là do cô ta bám víu lấy anh ta, làm những chuyện bỉ ổi này còn muốn mưu toan tài sản của nhà họ Phương.

Những chuyện này đều nằm trong sự suy đoán của tôi, không khỏi khiến tôi tưởng tượng ra cái cảnh Kiều Lam vừa đi ra khỏi cửa là đã bị người dân chỉ trỏ. Tôi nghĩ tới đây thì cảm thấy vô cùng hả giận.

Ngày mười ba tháng này, tôi xin anh Nhϊếp nghỉ, nói là có chuyện cần phải làm. Đầu tiên là anh Nhϊếp lo lắng cho tôi, anh ta nói muốn đưa tôi đi nhưng lại bị tôi từ chối.

Vậy nên anh ta cũng không có quan tâm quá nhiều, chỉ dặn dò tôi đi đường cẩn thận, có vấn đề gì thì gọi cho anh ta.

Tôi gật gật đầu trong lòng vô cùng cảm động.

Về sau tôi đi tới một quán cơm tây ở gần Hồng Tuyết Lâu ăn cơm, trong căn phòng riêng xa hoa có một bàn gỗ lim lớn, đủ ngồi mười mấy người.

Trong phòng có rất nhiều người đang ngồi, có cô Phương và quản gia Phương, còn có một số bạn cũ của ông Phương, cũng là một số trụ cột của Hồng Tuyết Lâu. Tần Thiên Khải cũng tới.

Lâu rồi tôi không thấy Tần Thiên Khải, anh ta đã khôi phục lại bình thường, anh ta mặc một áo ngũ thân, đeo kính mắt gọng vàng, rất giống với hình tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta.

Tính ra thì tôi và Tần Thiên Khải cũng chỉ mới không gặp nhau có mười ngày, mười ngày qua tôi vẫn luôn ở nhà họ Nhϊếp, không liên lạc với bên ngoài quá nhiều.

Khi tôi tới thì tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, một số người của nhà họ Phương biết tôi, số còn lại thì rất lạ lẫm, sự xuất hiện của tôi khiến cho bọn họ bàn tán xôn xao.

Cô Phương đang nâng lỵ, cô ta thấy tôi tới thì vội vàng để ly xuống, đi tới trước mặt tôi rồi cười tủm tỉm mà giới thiệu cho mấy người còn lại: "Giới thiệu cho mọi người biết, đây là Tân Ái Phương. Lần này có thể thắng vụ kiện kia hoàn toàn là vì cô ấy tìm chứng cứ giúp chúng tôi."

"Cô chủ, đây không phải là người mà ông chủ đuổi ra khỏi bữa tiệc lần trước đó sao?" Đột nhiên có người thất lên một câu, người biết chuyện đều không chào đón tôi. Nhưng người không biết chuyện thì đều đang bàn tán xôn xao.

Sắc mặt của cô Phương trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cô ta nhìn về phía người vừa nói rồi trả lời: "Qua chuyện lần này chẳng lẽ các người còn chưa thấy rõ Kiều Lam là loại người gì à? Lần trước bố tôi không chào đón cô ấy là vì cô ấy và Kiều Lam có xích mích, chỉ thế mà thôi."

Mặc dù người kia còn có chút không vừa lòng nhưng nghe cô Phương nói thế thì cũng sợ, quệt miệng một cái rồi cũng không lên tiếng.

Có một số người có ấn tượng tốt hơn với tôi, mặc kệ là do cô Phương che chở tôi hay bởi vì câu nói "có xích mích với Kiều Lam kia thì đều xem như là có chút thay đổi.

"Được rồi, lần này tôi không chỉ muốn khen cô ấy mà còn có một chuyện muốn nói cho các người biết." Cô Phương kéo tôi tới trước bàn rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Bầu không khí cũng trở nên im lặng, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Sau khi bố tôi biết chuyện này thì đã quyết định sẽ nhận Tân Ái Phương làm con gái nuôi."

Cô ta vừa dứt lời thì không chỉ có tôi mà tất cả người của nhà họ Phương ở đây đều vô cùng bất ngờ. Họ nhìn mọi người với vẻ không dám tin, tiếng bàn tán lại sôi trào trong nháy mắt.

Người đàn ông cất tiếng nói lúc nãy là người đầu tiên không bằng lòng, anh ta đứng dậy phát biểu ý kiến: "Cô chủ chờ một chút, chuyện này cũng không phải trò đùa, ông chủ bây giờ vẫn còn đang ở trong cục cảnh sát, chúng ta không gặp được ông ấy thì ai mà biết được những gì cô nói là thật hay giả chứ?"

sắc mặt của cô Phương lại trở nên lạnh lẽo, cô ta hỏi người đàn ông kia: "Vậy ý của anh là tôi cố ý nói láo à?"

"Tôi... tôi không có ý này." Người đàn ông kia vô cùng hoảng hốt, anh ta muốn giải thích nhưng cô Phương lại nói tiếp: "Tôi là người thừa kế của Hồng Tuyết Lâu, chuyện này mọi người đều công nhận. Nhưng nếu như tôi không một lòng nghe theo bố tôi thì vị trí chủ của Hồng Tuyết Lâu này có lẽ cũng không phải là do tôi ngồi. Cho nên các người cảm thấy tôi có cần nói dối như thế này không hả?"

Cho dù là cô Phương nói như thế nhưng có rất nhiều người nhà họ Phương ở đây không tin cho lắm.

"Được rồi, nếu như các người không tin tôi thì chắc cũng tin quản gia chứ nhỉ. Bao nhiêu năm qua, người mà bố tôi tin tưởng nhất cũng là anh ấy."

Cô Phương trực tiếp đẩy quản gia Phương ra, nhưng bởi vì chuyện lần này mà có rất nhiều người có ý kiến với quản gia Phương. Cho nên câu nói này của cô ta cũng không đạt tới hiệu quả như mong muốn.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ, đúng lúc này Tần Thiên Khải nói một câu: "Tôi thấy nói miệng không có bằng chứng, chẳng bằng cô Phương đi tới cục cảnh sát ghi âm lời ông Phương nói cho mọi người nghe đi."

Anh ta nói như thế thì mọi người đều không có ý kiến, nhưng đa số đều là nể mặt Tần Thiên Khải.

Cô Phương cũng không có từ chối mà đồng ý không chút do dự.

Sau đó tất cả không thoải mái đều tan đi dưới tác dụng của thời gian, mọi người ăn uống nói chuyện. Chủ yếu là chúc mừng Hồng Tuyết Lâu không rơi vào tay người ngoài.

Bữa tiệc kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều uống rượu, tôi cũng nhấp một miếng cho có lệ. Nhưng lại không ngờ rằng mình lại có chút muốn ói.

Tôi vội vàng đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh rồi cúi xuống bồn rửa mặt mà nôn mửa.

Từ lúc có thai thì tôi rất dễ chịu, chuyện nôn nghén cũng rất ít xảy ra. Nhưng không ngờ rằng chỉ mới uống một chút rượu đã không chịu nổi, tôi ói tới nỗi mà cảm giác như cả dạ dày đều vặn vào nhau.

Sau khi nên xong thì tôi có chút choáng đầu, tôi chống tay lên bồn rửa mặt rồi thở hổn hển mấy lần. Trong lúc mơ mơ màng màng trông thấy có một người mặc đồ đen đi tới, trên người còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt.

"Cô không sao chứ?" Cô ta hỏi, tôi dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ người trước mắt là cô Phương.

"Vẫn ổn." Tôi trả lời rồi súc miệng dưới vòi nước, tiện tay rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới nhìn chằm chằm về phía cô Phương. Tôi không kìm chế được mà hỏi cô ta rằng tại sao lại phải nói ông Phương muốn nhận tôi làm con gái nuôi.

Bởi vì tôi biết rõ hơn ai hết ông Phương sẽ chẳng bao giờ nhận tôi làm con gái nuôi.

Cô Phương cười khẽ một tiếng rồi nói vì sao tôi lại không tin. Tôi không trả lời mà chỉ nhìn cô ta.

Cô Phương thở dài một tiếng, cũng không giải thích mà chỉ nói: "Sau này cô sẽ hiểu, bây giờ chuyện của Kiều Lam đã được giải quyết, còn Nhạc Tín. Nếu như cô có thể xử lý chuyện của Nhạc Tín xong xuôi thì cô cũng biết vì sao tôi lại muốn làm như thế."

"Những chuyện này đều đang trong quá trình tiến hành, nhưng có thể sẽ tổn thời gian một chút." Tôi trả lời, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ tại sao cô ta lại làm thế.

Ngay lúc này điện thoại di động của cô Phương vang lên. Cô ta lấy ra trước mặt tôi nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình thì ánh mắt cô ta trở nên dịu dàng, không tự chủ được mà nở nụ cười, gương mặt có chút đỏ lên.

Tôi rất quen thuộc với vẻ mặt này, đây là biểu cảm khi nhìn thấy người mình thích.

Cô Phương ngẩng đầu lên rồi nói với tôi, để tôi chuẩn bị cho tốt rồi đi về trước đi. Sau đó còn cô ta thì vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi chỗ này.

Tôi nhìn theo bóng lưng rời khỏi của cô Phương, đưa tay lau nước trên mặt rồi chìm vào suy nghĩ.

Lúc quay trở về, đầu tôi có chút choáng cho nên đã lạc đường.

Lại cộng thêm chuyện bố cục của khách sạn này thật sự rất phức tạp hơn nữa mỗi một gian phòng đều giống nhau y như đúc. Bởi thế nên tôi mới lạc đường.

Bỗng nhiên, ở một hành lang nào đó tôi nhìn thấy cô Phương đang gọi điện thoại với người kia, nụ cười của cô ta vô cùng rực rỡ nhưng đột nhiên lại ngừng lại, chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc.

Không khí cũng vì đột nhiên cô ta không cười nữa mà trở nên vô cùng