Chu Phong cũng ngẩng đầu lên nhả ra một ngụm khói, tiếng cười trầm bổng: "Anh em nhà họ Long ở khu vực bên kia lăn lộn không tệ, anh làm như vậy đơn giản là không cho bọn họ mặt mũi, cho nên chuyện này tám mươi phần trăm là trả thù anh."
Mặt ngoài Lục Kính Đình thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng ở góc độ này chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy, mặt anh ấy căng chặt, ngón tay siết chặt mẩu thuốc lá.
Anh ấy không nói gì, chỉ là giống như Chu Phong, rất nhanh hút xong một điều thuốc, ném xuống dưới chân nghiền nát. "Đúng rồi, mặc kệ anh có tin hay không, thuận tiện nói cho anh một chuyện. Chu Phong đột nhiên nói một câu, sau đó dựa sát vào tai Lục Kính Đình, thấp giọng nói một câu gì đó, tôi cách có chút xa, không có nghe thấy.
Chỉ thấy biểu tình trên mặt Lục Kính Đình trong nháy mắt nổ tung, trong mắt đột nhiên lạnh như băng, lạnh quá đi, mặc dù tôi đã cách xa hơn mười mét, vẫn cảm thấy luồng rét lạnh thấu xương kia, cả người không nhịn được run rẩy.Khóe miệng Chu Phong cười có chút thâm ý lùi về phía sau, Lục Kính Đình nghiễm nhiên là không nhịn được nữa nắm chặt tay, đau khổ mắng một câu, một quyền đẩm lên bức tường phía sau, một cái lỗ cứ thế bị đập ra.
Mu bàn tay của anh ấy đỏ một mảnh.
Sau khi đập xong, Lục Kính Đình xoay người vô cùng lo lắng rời đi, tôi suýt chút nữa bị phát hiện, may mà anh ấy đang trong cơn nổi nóng không có tinh lực chú ý tới tôi bên này, nếu không chỉ sợ là tôi sẽ bị phát hiện.
Chờ anh ấy đi rồi, tôi phát hiện tình huống không ổn, muốn chuồn đi, không nghĩ tới phía truyền tới một tiếng gió, tôi chân trước vừa bước được một bước, cánh tay phía sau rất nhanh đã bị người túm lấy. "Ái Phương. Anh ta xiết chặt cánh tay tôi, gọi tên của tôi, nhiệt độ trong lòng bàn tay vô cùng nóng bỏng.
Anh ta ngay cả mặt tôi cũng chưa thấy, trong nháy mắt giữ chặt tôi gọi Ái Phương cũng không có một tia do dự. Tôi đoán vừa rồi trong phút chốc chạm mắt trong đám người kia, anh ta quả thật nhìn thấy tôi.
Tôi chỉ hoang mang một lát, rất nhanh trấn tĩnh như thường quay người lại, chống lại đôi mắt nâu nhạt của anh ta, trong con ngươi là khuôn mặt của tôi, vô cùng rõ ràng. "Ái Phương, cùng anh trở về đi." Chu Phong kéo tôi về phía anh ta một chút, tôi đứng tại đó không đi qua, lúng túng nhìn cánh tay của mình, muốn rút lại.Anh ta phát hiện tôi chống cự, vẻ mặt cứng đờ, mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấp giọng nói: "Đi theo anh, anh biết em trai em ở đâu."
Đầu ngón tay tôi run lên, cái gì cũng không nói, cùng anh ta lên xe rời khỏi chỗ này.
Dọc đường đi, hai chúng tôi vô cùng trầm mặc, về tới nhà trọ mấy chục mét vuông đã lâu rồi tôi chưa trở lại. Dọc đường tiến vào nhà gợi lên cho tôi không ít kỷ niệm, Chu Phong cũng ở bên tai nói về chúng tôi trước đây, nhưng mà trong suy nghĩ của tôi tất cả là cảnh tượng quen thuộc đến thấu xương, không nghe rõ ràng lời anh ta nói.
Không bao lâu, chúng tôi đã đến trước cửa phòng tôi ở trước đây, Chu Phong quen thuộc mở cửa ra, bên trong truyền đến một mùi thơm thức ăn, tôi cùng Chu Phong bước vào, nhìn vào bếp là bóng dáng của một người đàn ông vội vàng bận rộn.
Cậu ta đeo một cái tạp dề, thân thể rất gầy, nhìn từ phía sau có thể nhìn ra tinh thần rất tốt.
Người đó là em trai tôi, khi cậu ta xoay người, trên mặt vẫn còn một chút vết bầm xanh tím cười cười: "Chị, chị lại đây.
Cậu ta buông muôi nấu ăn xuống, tắt bếp đi, một bên cởi tạp đề, một bên đi về phía tôi.
Không biết vì sao, tôi luôn có loại cảm giác giống như ở nhà, có lẽ là do nhà trọ này không có bề ngoài khí khái, trái lại tương đối chặt chội, ấm áp đi.
Chu Phong để tôi và em trai nói chuyện, sau đó anh ta cũng không giải thích cho tôi, trực tiếp đi vàophòng bếp, chuẩn bị làm mấy công việc còn lại trong phòng bếp.
Tân Gia Kiệt tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt có chút hồng, sau khi đi tới, hai chị em tôi vô cùng ăn ý ôm lấy nhau, đều nghẹn ngào, nhưng mà cũng không có lời nào để nói.
Tuy rằng là chị em, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau xót như vậy, tâm tình đau khổ bất lực. "Chị, không sao rồi." Tần Gia Kiệt một bên vỗ lưng tôi, một bên an ủi, làm cho tôi vốn dĩ có chút chua xót trong mắt, nhịn không được rơi nước mắt.
Sau khi khóc xong, tôi mới hỏi nó sao lại ở đây.
Tân Gia Kiệt nói cho tôi biết, là Chu Phong sắp xếp, nó nhảy xuống biển cũng là tự nguyện, lúc sau người của Chu Pho đón được nó, nó mới có cơ hội trốn đi.
Tôi nghe không hiểu chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía phòng bếp, Chu Phong đang bưng thức ăn ra. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta tự mình làm bếp, như vậy xem ra, bề ngoài thành thục ổn trọng càng tăng thêm hương vị người đàn ông của gia đình. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Buổi sáng tôi vô cùng lo lắng, lúc này lại nói cho tôi biết tất cả đều là do Chu Phong làm. Không nói tới anh ta làm thế nào chú ý tới Tân Gia Kiệt, chính là nói vì sao anh ta phải giúp Tân Gia Kiệt.
Chu Phong đặt đồ ăn lên bàn, cầm lấy khăn lau tay: "Anh biết em vì sao vẫn luôn ở bên Lục Kính Đình